Một ngày ngược dốc núi lên huyện Đà Bắc, tôi đã cùng tỷ phú đầu tiên của đất Đồng Chum - “cao bồi” miền núi Lường Văn Sương “cưỡi” xe Fortuner đi thăm đàn trâu, bò hơn 100 con; thăm những cánh rừng, đồng cỏ và trang trại chanh leo hơn 10ha...
Một con bò “đẻ ra” 200 triệu đồng
Đồng Chum, cái tên lạ lạ ấy cũng là xã xa xôi và khó khăn nhất của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Giữa nơi rừng hoang, núi thẳm này, anh Lường Văn Sương (SN 1972) đang sở hữu hơn 100 con trâu bò và 10 ha chanh leo cùng 3 chiếc xe ô tô và 2 máy xúc. Bí quyết để gây dựng được khối tài sản “kếch sù” đó của người đàn ông dân tộc Tày này chính là dám nghĩ, dám làm để bắt đất phải sinh sôi.
Ngôi nhà của anh Sương ở cạnh đường chính vào bản Nà Lốc, xã Đồng Chum. Trước cửa nhà có treo tấm biển nền đỏ: Công ty TNHH một thành viên Đại Sương. Anh Sương lấy tên mình để đặt tên cho công ty. Biết có khách phương xa đến chơi, anh Sương tay bắt mặt mừng rồi chia sẻ: “Có đổ mồ hôi trên nương, trên rẫy gặt cái trái, cái bắp mới cảm nhận được vị ngọt của nó”.
Cũng chỉ kịp nói vài câu ẩn ý đó, anh Sương diện quần lửng rồi vội lên chiếc xe ô tô nhãn hiệu Fortuner trị giá hơn tỉ bạc để cùng chúng tôi ra vườn. Con dốc dài hơn 2km dẫn lên núi Bưa Bao – nơi anh Sương đặt trang trại đã được rải đá giúp anh Sương lái chiếc xe trị giá bằng 400 tấn ngô chạy êm ru.
Bầu trời xứ Mường như tím thẫm sau những cơn mưa rả rích cả tháng nay. Trang trại của anh Sương hiện lên giữa bốn bề mây núi. Đến với trang trại, anh như được trở lại là chính mình. “Đây là khu nuôi trâu, bò. Tôi đã chi hơn 400 triệu đồng để làm cái hàng rào này đấy. Bù lại, tôi đi chơi cả ngày mà cả trăm con trâu, bò không đi ra khỏi đất của mình”, anh Sương hồ hởi khoe.
Giữa không gian mênh mông, tiếng mõ bò vang lên tựa như bản nhạc vui tai xua tan vẻ tĩnh mịch nơi miền sơn cước. Đám bò, con nào con nấy béo trùng trục từ nhiều hướng đổ dồn về khu trại khi nghe tiếng gọi của anh Sương. Từng con nối đuôi nhau tạo thành hàng dài cả trăm mét kéo về chuồng. Xung quanh khu chuồng là 5 ha cỏ voi tốt um, là nguồn dự trữ cho đàn bò trong những ngày đông, tháng giá.
Nhìn đàn bò của anh Sương trên đất Mường này, ít ai nghĩ rằng, anh Sương lại khởi nghiệp chỉ bằng 1 con bò. Chỉ vào con bò đang húc húc cái đầu bày tỏ cảm tình với chủ, anh Sương bảo: “Đây là con bò khởi nghiệp mà tôi mua từ năm 2008 với giá chỉ 2,8 triệu đồng. Sau gần chục năm chăm nuôi, đến giờ con bò cái này đã cho sinh nhiều thế hệ, lên đến 20 con. Tổng sinh lợi của riêng con bò này mang lại khoảng 200 triệu đồng”.
Để những con bò trở thành “máy” in tiền, anh Sương cũng trải qua không ít những phen lao đao. Đợt rét kỷ lục năm 2015, tuyết rơi trắng xóa cả Đồng Chum, dù anh đã mua thêm 10 bóng đèn cao áp để sưởi nhưng cái rét đã làm chết 3 con bò và 4 con trâu của anh.
“Ngân hàng” đi bằng 4 chân giúp người nghèo
Sau mỗi năm nuôi bò, anh Sương lại rút ra được nhiều kinh nghiệm. Anh cất công về tận Trung tâm Gia súc lớn ở Ba Vì (Hà Nội) “sắm” chú bò đực nặng tới nửa tấn để tạo ra những con giống quý. Nhờ thế mà thể trọng đàn bò không ngừng tăng lên. Gây dựng được đàn bò lớn như vậy, anh Sương đã mất cả chục năm trời. Giờ anh bắt đầu gặt hái quả ngọt, năm nào anh cũng xuất bán được vài chục con. Mỗi con bò xuất chuồng anh thu về 15 triệu đồng, tương đương 10 tấn dong riềng. “Nuôi bò rất nhàn, mình phòng dịch tốt và trồng thêm cỏ voi cho bò là chúng phát triển rất nhanh”, anh Sương chia sẻ.
Với cách làm ấy, anh Sương luôn sẵn lòng giúp đỡ bà con sống quanh mình. “Bà con không có đủ vốn để mua bò giống nên tôi đã cho bà con nuôi rẽ. Tôi đưa bò mẹ cho bà con nuôi. Lợi nhuận thu được chia 50/50”, anh Sương cho biết.
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi anh Xa Văn Rón ở xóm Pà Chè, xã Đồng Chum đi qua. Gặp anh Sương, anh Rón mừng lắm. Anh Rón bảo: “Anh Sương là ân nhân xóa nghèo của tôi cũng như nhiều hộ khác ở đây đấy. 3 năm trước, anh Sương đã cho tôi nuôi rẽ 2 con bò cái. Bây giờ đàn bò đó đã đẻ thêm được 4 con. Vậy là tôi có 2 con bò để làm vốn riêng rồi. Nhiều gia đình khác còn xây được nhà cửa, nhờ nuôi rẽ bò của anh Sương mà khá lên đấy…”.
Nghèo là có lỗi với đất
Anh Sương kể: “Trước năm 2000, đường vào xã Đồng Chum chỉ là một con đường mòn, đi lại khó khăn. Bà con nuôi con trâu, con bò bán rẻ như cho; cây ngô, cây lúa cũng vậy nên thu nhập không đủ bù chi phí. Khi làm cái trang trại này, tôi bỏ công bỏ sức, thuê người ủi đất làm mất nửa năm trời mới thành con đường ô tô đi như bây giờ”.
Con đường lập nghiệp của anh Sương cũng đã trải qua muôn vàn gian nan. Giống như bao trai bản khác, anh Sương lấy vợ từ rất sớm. Nhà đông anh em lại nghèo khó, ngày vợ chồng anh ra ở riêng, được bố mẹ cho mảnh đất nhỏ ven đường để lập nghiệp. Đôi vợ chồng trẻ chỉ biết động viên nhau làm ăn, với hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng lên.
Nhẫn nại cày xới trên nương, tối về lại tập trung bên chiếc máy xát để kiếm thêm. Nhờ tần tảo, đời sống gia đình anh từng bước xóa được đói, giảm được nghèo. Khi con đường liên xã bắt đầu được mở, anh Sương mạnh dạn vay tiền mua máy xúc, 2 ô tô tải để làm ăn. Mỗi một hướng làm ăn mở ra, với tinh thần kiên trì, không ngại gian khó nên anh Sương sớm thành công. Kiếm được bao nhiêu tiền là anh đầu tư vào trồng rừng, nuôi bò. Đất đai thì rộng bát ngát, nhưng nhiều nhà cái ăn, cái mặc còn thiếu. “Nghèo là có lỗi với đất. Cần phải giúp bà con đánh thức tiềm năng vùng đất này”, anh Sương bảo vậy.