Bắt đầu bằng những cơn mưa, không hề có mây đen vần vũ, không hề có gió, bầu trời vẫn trong xanh, không gian ráo hoảnh, nắng vẫn vàng như mật rót… ấy vậy mà mưa vẫn cứ rơi. Mưa trong nắng. Người dân quê tôi gọi đó là mưa nấm mối. Mưa nấm mối báo hiệu mùa nấm mối đang về.
Vì thế, mỗi năm cứ vào độ tháng năm âm lịch, ở quê tôi, ai cũng háo hức trông mưa chờ đợi sang mùa. Gọi là mùa bởi vì cũng giống như xuân, hạ, thu đông, mùa nấm mối chỉ kéo dài chừng hai đến ba tháng trong năm và cứ lặp đi lặp lại hết năm này sang năm khác.
Bên cạnh mùa gặt, mùa cá linh, thì mùa nấm mối được xem là mùa ấm no sung túc của người nhà quê. Mùa nấm mối thường rơi vào ngày nông nhàn nên bà con thường rảnh rang rủ nhau đi nhổ nấm. Mới rờ rờ đất, khắp các bờ rào, chân ruộng, góc vườn, mọi người già trẻ bé lớn đã tụm năm tụm ba nói cười rộn rã, í ới gọi nhau.
Trên các gò mối, những tai nấm màu xám trắng xuyên mặt đất ngoi lên. Nấm nằm xếp lớp thành từng cụm, tràn lan quanh gò, người nhổ cứ lần theo mê miết, càng nhổ, nấm như từ đất chui lên “bắt ham”.
Nấm được xem là ngon khi tai nấm còn bum búp, thân nấm săn chắc, bẻ ngang chân nấm phát ra âm thanh lốc cốc giòn giã. Nấm mối được ưa chuộng bởi hương thơm và vị ngọt giòn rất đặc biệt khiến nó không lẫn với loại nấm khác. Nấm mối nhổ về cạo sạch đất bám ở chân nấm, ngâm sơ qua nước muối, rửa sạch, để ráo là có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon.
Muốn “cách điệu” một chút, xin mách bạn món nấm mối xào lá cách nước cốt dừa. Cách làm rất đơn giản. Nấm mối rửa sạch, để ráo. Một nắm lá cách xắt nhuyễn, một chén nước cốt dừa (tất cả đều có sẵn trong vườn nhà). Nấm xào chín, nêm nếm vừa ăn, cho nước cốt dừa vào, chờ sôi trở lại thêm lá cách vào đảo đều, tắt bếp.Nấm mối có thể dùng để nấu canh: Chỉ cần một vài tai nấm xào sơ, cho một ít nước vào đun sôi lên, nêm nếm gia vị, thêm một nắm rau tập tàng hay một quả mướp hương là đã có tô canh ngọt ngất ngây. Còn muốn đậm đà dễ bắt cơm thì kho tiêu, kho xả hoặc nướng muối ớt.
Món nấm mối xào lá cách nước cốt dừa ăn nóng với muối ớt chanh. Vị ngọt giòn của nấm, vị béo của nước cốt dừa, mùi thơm dân dã của lá cách, một chút mặn của muối, một chút chua của chanh, một chút cay của ớt, tất cả làm nên hương vị quê hương đậm đà không dễ gì quên.
Còn như hôm nào may mắn nhổ được kha khá, bạn cũng có thể làm món bánh xèo nhân nấm mối rủ một vài người bạn đến thưởng thức. Cuốn một cuốn bánh, chấm nước mắm chua ngọt cho vào miệng, đưa cay bằng rượu đế Phú Lễ… thì thôi quên cả đường về.
Nấm mối ăn ngon như vậy nhưng thật ra nhổ nấm mới thú vị hơn nhiều. Nhưng không phải ai cũng có thể trải nghiệm. Người ta tin rằng những người “nặng bóng vía” sẽ không bao giờ nhìn thấy nấm cho dù có đi ngang qua gò đầy nấm mọc, cho dù nấm bị họ giẫm nát dưới chân khiến người đi sau hít hà tiếc rẻ.
Cũng vì việc này mà tôi có một kỷ niệm nhớ đời với nấm mối. Hồi nhỏ, mỗi năm đến mùa nấm mối, tôi không bao giờ được ngoại cho theo kiếm nấm vì cho rằng tôi "nặng bóng vía". Tôi không cam tâm. Thế là một buổi chiều chạng vạng, tôi lén một mình đi kiếm nấm. Không thể tưởng tượng, tôi vui đến mức nào khi phát hiện ra một gò nấm vừa nứt đất. Tôi bèn bứt tàu chuối đậy lại làm dấu để nuôi qua đêm cho nấm lớn.
Đêm đó, tôi trằn trọc miết, hậu quả là ngủ quên luôn tới mặt trời lên mấy tầm. Giựt mình dậy, chạy u ra gò thì hỡi ơi, gò nấm đã bị nhổ sạch. Tôi thất thểu vào nhà cũng vừa lúc bà ngoại tôi nấu xong nồi bánh canh nấm mối thơm ngào ngạt. Nấm mối là do bà nhổ ở chỗ tôi làm dấu chiều qua. Tôi vừa ăn vừa buồn đứt ruột, buông một câu đầy “triết lý”: “Ăn nấm mối mà không do tự tay mình nhổ nấm, hương vị sẽ mất đi 50%”. Không tin, mời bạn về Bến Tre quê tôi vào mùa nấm mối để có dịp nhổ nấm và thưởng thức món ăn độc đáo này.
Bây giờ đã cuối mùa nấm mối. Những cơn mưa đã bắt đầu dầm dề, lê thê. Rồi mùa nấm mối sẽ qua đi. Người dân quê tôi lại đếm tháng Năm để chờ đợi mùa về, vì nấm mối cho đến bây giờ vẫn hoàn toàn là của thiên nhiên, chứ không thể nuôi trồng như các loại nấm khác.