dd/mm/yyyy

Kỷ niệm về hoa tigon!

“Hoa tigon rừng hay giống dưới xuôi vậy?” - tôi vu vơ hỏi. “Em mang từ dưới vườn nhà lên trồng đó... Anh cũng thích hoa tigon à?”, “Dạ...”, tôi đáp và ngước về phía giàn hoa...

Gửi ôtô ở tận ngoài thị trấn “cô bồi”, chúng tôi thuê xe gắn máy để ngược vào vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh. Đường là một lối mòn đất đỏ men theo dòng sông phía thượng nguồn, dốc cứ như dựng đứng. Ngồi sau xe mà cảm giác như leo ngược mái nhà.

Hoa tigon.
Hoa tigon.

Lê lết gần một giờ đồng hồ nữa, chúng tôi mới gặp được một nếp quán bên đường. Đập ngay vào mắt là giàn tigon trùm trên mái lá. Hoa như hồng rực cả góc rừng.

Nhưng điều khiến tôi ngỡ ngàng là giữa chốn quạnh hiu này lại có một phụ nữ trẻ trung, đằm thắm như một nhành huệ bên cạnh người đàn ông luống tuổi gầy nghêu tựa một thân cây ít lá (một cuộc hôn phối có vẻ như chắp gá).

Trong câu chuyện, mới hay anh là nhân viên Khu bảo tồn, chị đi theo chăm sóc chồng nên kết hợp mở quán để khỏi chịu tiếng sống nhờ. Họ đã có một đứa con trai nhỏ nhưng gửi về ngoại để tiện học hành.

“Hoa tigon rừng hay giống dưới xuôi vậy?” - tôi vu vơ hỏi. “Em mang từ dưới vườn nhà lên trồng đó... Anh cũng thích hoa tigon à?”, “Dạ...”, tôi đáp và ngước về phía giàn hoa, tránh cái nhìn trong vắt của đôi mắt đẹp. Thật ra, tôi cũng có một kỷ niệm buồn về loài hoa này…

Đó là thời sinh viên ở Đại học Tổng hợp Huế. Tôi trọ trong một con hẻm nhỏ đường Lê Quý Đôn. Cái ngõ hẹp ấy hai bên tường đều phủ kín hoa tigon. Một ngày, tôi chợt phát hiện phía sau khung cửa sổ đối diện nhà tôi ở luôn thấp thoáng bóng một nữ sinh trường Hai Bà Trưng. Em bỏ dở lớp 12 để dồn sức học tiếng Anh, chuẩn bị xuất ngoại, theo chồng. Là gã con trai chủ nhà trọ bảo thế.

Mỗi ngày từ giảng đường về, tôi luôn ngắt một nhành tigon, đặt bên cửa sổ của nàng. Tôi đi tham quan, thẩn thơ trên Gành Ráng, ngắt được mấy cụm hoa dủ dẻ bên mộ Hàn Mặc Tử, cũng mang về đặt lên bậu cửa sổ đó. Có hôm, bẻ trộm cả hoa hồng trong sân vườn Viện kiểm sát thành phố để “đổi món” tặng nàng… Hoa tôi tặng, ngày nào cũng được nàng cắm trên chiếc ly sứ trắng trước bàn học. Nhưng tuyệt nhiên không có một phản hồi nào từ phía ấy.

Bỗng một ngày, gã con trai chủ nhà trọ hớn hở báo tin, nàng hẹn tôi cà phê. Gã không lừa và nàng đến thật. Tôi đã choáng ngợp trước vẻ yêu kiều, trầm lắng của nàng. Nhưng cũng hẫng hụt vì cuộc gặp quá ngắn ngủi. Nàng chủ động mời tôi để cảm ơn về những nhành hoa tigon “lỳ lợm” và cũng nói lời chia tay cuối cùng bởi ngay hôm sau nàng đi Mỹ.

Nhiều năm sau, tôi vẫn ám ảnh gương mặt của mối tình đầu.

Tôi có hỏi thăm gã con trai chủ nhà trọ về nàng, mới biết nàng chẳng hề hạnh phúc. Cuộc tình do cha mẹ sắp đặt ở trời Tây đã tan như bọt bể. Nàng trở về quê, lấy một chủ buôn gỗ, rày đây mai đó.

Tôi nhìn mái tranh tràn ngập hoa của cặp vợ chồng “cọc cạch”, lại nhói lên cảm giác xót thương. Không biết trong cuộc đời trôi dạt, nàng có còn yêu hoa nữa không?

Thanh Hải