dd/mm/yyyy

Chàng trai Mông lên núi chăn nuôi gà đen, lập tổ nuôi ong rừng lấy mật

Những nông dân người Mông Vàng A Công, Thào A Khày đã mạnh dạn nuôi những con đặc sản như gà đen, ong rừng, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng.
Vợ chồng anh Vàng A Công chăm sóc đàn gà xương đen (gà ác). Anh Công cho biết, sau mỗi lứa gà xuất bán, trừ chi phí, vợ chồng anh còn lãi 50 triệu đồng.
Vợ chồng anh Vàng A Công chăm sóc đàn gà xương đen (gà ác). Anh Công cho biết, sau mỗi lứa gà xuất bán, trừ chi phí, vợ chồng anh còn lãi 50 triệu đồng.

Tại bản Mí Háng Tâu, xã Pú Luông có một mô hình nuôi gà đen (gà ác) có quy mô khá lớn. Hỏi ra được biết đó là mô hình của anh Vàng A Công. Sinh ra lớn lên tại Mí Háng Tâu, anh Công luôn chịu khó học hành để mong sau này sẽ có kiến thức phục vụ quê hương. Năm 2013, Công thi đỗ và theo học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nguyên...

Thất nghiệp về núi nuôi gà đen

Ra trường, không xin làm việc tại cơ quan nhà nước mà Công quyết định ở nhà cùng vợ phát triển kinh tế. Sau nhiều đêm trăn trở, vợ chồng Công quyết định đầu tư chăn nuôi gà đen. Đất đai rộng, sẵn nguồn nước, vợ chồng Công trồng cỏ, quây khu để nuôi gà. Áp dụng những kiến thức đã học, tìm hiểu thêm sách báo và sự giúp đỡ của cán bộ thú y về kỹ thuật chăn nuôi gà, Công xây dựng chuồng, làm hệ thống máng ăn, uống cho gà và cất công xuống Viện Chăn nuôi gia cầm Thuỵ Phương (Hà Nội) để mua con giống.

“Ban đầu, vợ chồng mình cũng rất lo việc vay mượn hơn 100 triệu đồng đầu tư làm chuồng trại và mua con giống mà lỡ chăn nuôi không được thì biết trả nợ bằng cách nào. Nhưng nhờ áp dụng đúng kỹ thuật như: tiêm phòng dịch đầy đủ, thả gà khi trời đã tan sương, những ngày mưa hoặc thời tiết lạnh thì nuôi nhốt. Thức ăn gồm cám ngô và lúa, máng ăn uống luôn sạch sẽ nên đàn gà nhanh lớn" - Vàng A Công chia sẻ.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi gà, ngay lứa gà đen đầu tiên, Công đã thu được trên 1 tấn gà. Với giá bán dao động từ 130 - 150 nghìn đồng/kg, đã mang về thu nhập gần 150 triệu đồng. Nhẩm tính trừ chi phí ban đầu, gia đình Công thu lãi khoảng 50 triệu đồng. Thành công bước đầu đã giúp vợ chồng Công có thêm động lực tiếp tục mở rộng chuồng trại, mua thêm con giống về nuôi.

Công cho biết thêm: “Chăn nuôi gà không mất nhiều sức lực như đi làm nương, nhưng phải chăm chỉ và tích lũy kinh nghiệm cộng với việc tìm hiểu thông tin trên đài, báo là rất cần thiết, vì hiện nay có rất nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, nên nguy cơ gia cầm mắc bệnh là rất lớn. Nhà mình hai vợ chồng phải làm lán và chuồng trại nuôi gà ở xa khu dân cư; quần áo, giày dép khi vào khu vực nuôi gà phải sạch sẽ để hạn chế việc mang mầm bệnh cho gà.

Thành công từ lứa gà đầu tiên, đến lứa sau mình sẽ tăng đàn. Nhưng một điều mà hai vợ chồng mình luôn băn khoăn là hiện nay số lượng gà ít thì còn bán được cho các nhà hàng và người dân có nhu cầu. Thời gian tới, nếu mình nuôi với số lượng nhiều hơn thì đầu ra không biết sẽ ra sao? Mình mong muốn được các cấp chính quyền giúp đỡ, giới thiệu những nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định để mình yên tâm phát triển kinh tế”.

Lập tổ nuôi ong rừng

Cũng như anh Công, tại bản Nả Háng Tâu, phong trào phát triển kinh tế của các bạn đoàn viên cũng được thể hiện rõ qua việc thành lập tổ nuôi ong mật với 6 thành viên và kết nối với các tư thương để có điểm tiêu thụ mật ong ổn định. Trong đó, Thào A Khày là một thành viên nuôi ong mật sớm nhất. Năm 2010, Khày tự bắt ong rừng về và đóng đõ nuôi ong, nhân đàn. Đến nay, Khày đã có trên 100 đõ và mỗi năm từ việc bán mật đã thu được 250 - 300 triệu đồng.

Nuôi ong là nghề được nhiều nông dân Mù Cang Chải, trong đó có các thành viên tổ nuôi ong bản Nả Háng Tâu, xã Pú Luông lựa chọn.
Nuôi ong là nghề được nhiều nông dân Mù Cang Chải, trong đó có các thành viên tổ nuôi ong bản Nả Háng Tâu, xã Pú Luông lựa chọn.

Khày chia sẻ “Tham gia nhóm nuôi ong mật, nhóm mình giúp đỡ lẫn nhau về kỹ thuật, con giống và tiêu thụ mật. Hiện tại, thành viên ít nhất cũng có trên 50 đõ và có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên mỗi năm. Nhóm mình cũng luôn sẵn sàng hướng dẫn nếu các bạn đoàn viên trong xã muốn nuôi ong phát triển kinh tế”. Được biết, hiện nay xã Púng Luông có trên chục mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên có thu nhập trên 100 triệu đồng. Đây là bước khởi đầu khả quan cho những người dám nghĩ, dám làm.

Từ thành công của Vàng A Công và nhóm nuôi ong mật, một lần nữa khẳng định ý chí vượt khó để khởi nghiệp của những “ông chủ” trẻ ở xã Púng Luông là bước khởi đầu quan trọng cho việc phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Minh Huyền