dd/mm/yyyy

Quay quắt nhớ quê xưa

Quê tôi ở miệt xứ dừa Bến Tre. Quanh nhà có bóng mát cây xanh, có mương rạch ngoằn ngoèo, nhưng tiết trời oi bức vẫn khiến con người mệt oải. Những hột cơm trong bữa ăn không còn ngọt ngào, hấp dẫn như trước bởi đồng quê khô hạn.

Mấy tháng nay Nam Bộ rơi vào những trưa nắng nóng như đổ lửa. Trong cái nắng oi bức, hậm hực, bữa cơm trưa trở nên khó nuốt, khiến tôi nhớ về thời ấu thơ trong những buổi trưa hè hanh hanh gió mát.

Để giúp gia đình “giải nhiệt” theo kiểu cây nhà lá vườn, những buổi chiều tà ba tôi xắn quần, trầm mình dưới các ao đầm, kênh rạch mò mẫm tìm bắt cá cho cả nhà có bữa cơm ngon. Hôm nào “trúng mánh” túm được vài chú cá lóc đồng đen bóng nhẫy là hôm đó má nấu một nồi cháo cá lóc cho cả nhà ăn… giải nhiệt.

Bên cạnh vị béo bùi của hột gạo thành cháo nhừ thấm đẫm vị ngọt của thịt cá lóc là vị ngọt của những búp nấm rơm chưa bung dù, cộng thêm vị mặn ngọt của nước mắm nhĩ… Tất cả hòa trộn nhau khiến những húp cháo trơn lùi trôi gọn vào sâu cuống họng. Nổi bật lên trên tất cả là vị nóng cay của ớt, nóng ấm của gừng, nhất là hơi nóng vừa phải của cháo khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm. Sảng khoái biết chừng nào!

Cho nên trong cái tiết trời oi bức của những ngày nắng lửa dữ dội của thời El Nino này khiến tôi quay quắt nhớ quê xưa. Nhớ những buổi tắm mát dưới con rạch trước nhà. Nhớ nhất là những buổi trưa hè cả nhà quây quần bên nồi cháo cá lóc đồng đậm chất hương quê.

Mới đó mà đã 30 năm, tôi rời quê lên thành thị ấp ủ trong đầu với biết bao hoài bão vẫn còn dang dở. Giữa chốn đô thị ồn ào, náo nhiệt, bên ly cà phê đắng ngắm dòng người qua lại, chợt khiến tôi chạnh lòng nhớ về những ký ức xưa ở chốn quê nhà. Những bữa trưa ký ức ấy không bao giờ phai trong tâm tưởng và đời sống tôi cho đến tận bây giờ.

Cúc Tần