dd/mm/yyyy

Chuyện của những ngôi làng vắng người ở Tây Ban Nha

Trong ngôi làng vắng bóng người, căn nhà của Antonio chỉ cách Madrid hai tiếng rưỡi về phía bắc, nhưng với những dãy núi trơ trọi và thời tiết mùa đông ảm đạm buốt giá, có cảm giác nó xa xôi hơn rất nhiều.

Những căn lều đá truyền thống của vùng Pradena de Atienza, thuộc tỉnh Guadalajara phía tây bắc của Tây Ban Nha nằm xiêu xiêu trên triền dốc một thung lũng. Anh Antonio Cerrada, 52 tuổi cùng người anh trai đã lao động cùng đàn gia súc của mình tại đây suốt quãng đời trưởng thành, cũng như cha và ông của anh. Căn nhà của Antonio chỉ cách Madrid hai tiếng rưỡi về phía bắc, tuy vậy với những dãy núi trơ trọi và thời tiết mùa đông ảm đạm buốt giá, có cảm giác nó xa xôi hơn rất nhiều.

Cậu bé Juan Romero, 11 tuổi là cậu bé duy nhất ở làng Selas, ngôi làng chỉ có chín người ở Monina De Aragons.
Cậu bé Juan Romero, 11 tuổi là cậu bé duy nhất ở làng Selas, ngôi làng chỉ có chín người ở Monina De Aragons.

“Nếu không có tôi và anh trai, ngôi làng này đã không có người ở từ rất lâu trước đây rồi”, anh nói. Có chưa tới 10 người sống quanh năm ở Pradena de Atienza. Hàng chục láng giềng của anh đã gắn với cuộc sống mới trong thành phố. Anh thì vẫn không muốn rời bỏ mảnh đất chôn rau cắt rốn, nhưng cuộc sống cô độc khiến anh mong mỏi có một người bạn đời. Tuy vậy điều này không đơn giản vì ngôi làng gần như hoang vắng, lối sống truyền thống và tách biệt với bên ngoài.

Trong thập kỷ qua, cư dân đã rời vùng nông thôn đến những thành phố lớn, một xu hướng di dân bắt đầu từ năm 1950 của thế kỷ trước, khi nhà lãnh đạo độc tài Franciso Franco đầu tư mạnh vào các đô thị lớn, để lại vùng nông thôn tụt hậu về kinh tế, kéo theo những khiếm khuyết cả về an sinh xã hội. Theo một báo cáo của Trung tâm nghiên cứu vấn đề Suy giảm dân số và phát triển nông thôn (CEDDAR), 90% dân số đất nước này (khoảng 42 triệu người) sống ở 1.500 thị trấn và thành phố chiếm khoảng 30% lãnh thổ đất liền, 10% khác (4,6 triệu người) chiếm 70% diện tích còn lại khiến mật độ dân số chỉ còn khoảng 14 người/km2. Trong vòng tám năm qua 80% đô thị đã xảy ra tình trạng suy giảm dân số. Ở nhiều thị trấn, làng mạc vùng nông thôn, những người đàn ông độc thân có tuổi thường là những người duy nhất bị bỏ lại gắn bó với công việc đồng áng mỗi ngày.

Bà Isaura Leal, một quan chức chính phủ được trao nhiệm vụ giải quyết những thách thức nhân khẩu qua chiến lược quốc gia cho rằng đây không phải hiện tượng mới. “Đó là hậu quả của cả một quá trình đã diễn ra trong nhiều thập niên và đã tới điểm giới hạn vào giữa thế kỷ trước. Nhưng nó cũng bị gia tăng trong thập niên vừa qua bởi tác động của khủng hoảng kinh tế, mà hầu hết ảnh hưởng trực tiếp tới thanh niên và phụ nữ, những người đã rời quê hương họ để kiếm việc làm và cơ hội tốt hơn, cuối cùng ở lại thành phố lớn”. Chiến lược này tìm kiếm sự bảo đảm dự phòng của những dịch vụ cơ bản ở khắp Tây Ban Nha, bảo đảm kết nối kỹ thuật số phù hợp và nhằm hướng dẫn những hoạt động kinh tế.

Nhà báo Ana Valiente, người nghiên cứu vùng nông thôn cho dự án châu Âu và việc sụt giảm dân số chia sẻ, việc thiếu chính sách về giới khiến phụ nữ bỏ thị trấn nhỏ đến các thành phố lớn nơi họ tìm kiếm cơ hội tốt hơn nhưng không nhất thiết là chất lượng cuộc sống tốt hơn hay tự do hơn. Sofi, một phụ nữ ở Zamora được phỏng vấn cho dự án cho biết: “Chúng tôi cố giữ các thanh niên lại nhưng mọi người nghĩ rằng sẽ không có doanh nghiệp mới mở, không còn cơ hội việc làm, bởi trong 5 năm tới sẽ chẳng còn ai ở đây nữa. Đối với nhiều phụ nữ như vậy lựa chọn duy nhất là tự mình làm chủ hoặc tiếp nhận công việc của gia đình”.

Cuối tháng ba vừa qua, hàng chục nghìn người đã tuần hành qua trung tâm Madrid yêu cầu chính phủ phải có hành động nhằm giải quyết vấn đề này với lời hứa hẹn từ Thủ tướng Pedro Sanchez, khi tình trạng suy giảm dân số ngày càng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống và những dịch vụ cơ bản nhất phục vụ cuộc sống của họ.

Thị trấn Molina De Aragons, phía đông bắc Tây Ban Nha có mật độ dân số thấp hơn cả Siberia, với 1,63 người trên một km2. Khu vực này là nơi tình trạng dân số suy giảm trầm trọng nhất trên đất nước có tới 16 tỉnh có dân số thấp nhất ở châu Âu. Những vùng chịu ảnh hưởng thường là “những vùng kinh tế trì trệ, tụt hậu hoặc kém năng động đối lập với những vùng khác cả đất nước”. Thuật ngữ “Tây Ban Nha trống rỗng” khởi đầu từ tác giả Sergio Del Molino về chủ đề này, khi ông xem nó như một vấn đề nội vụ của Tây Ban Nha, ý chỉ một khu vực dân số bị sụt giảm trầm trọng đối lập với vùng đô thị. Molina nói rằng thực tế này là điểm đặc biệt ở Tây Ban Nha so sánh với những láng giềng châu Âu đông dân. “Ở Tây Ban Nha, có thể đi nhiều kilomet mà chẳng nhìn thấy gì ngoài những cánh đồng”, ông cho biết.

Ở Sayaton tuy chỉ cách Madrid khoảng một tiếng đồng hồ lái xe cũng xảy ra tình trạng tương tự. Khi cô Maria Angeles Rosado lần đầu đến Sayaton hai thập niên trước, đây là ngôi nhà của 150 người, có một cửa hàng, một quán bar và thậm chí có xe buýt hằng ngày tới Madrid và Guadalajara. Ngày nay dân số giảm chỉ còn 50 người trong đó chỉ có bảy trẻ em và quán bar rộng rãi đó cùng với cửa hàng thuốc là tất cả những gì còn lại từ sự huy hoàng của thời kỳ chuyển giao sang thế kỷ 20 của thị trấn.
Cuộc sống của Sayaton giờ đây theo lịch, cô cho biết: “Bác sĩ và y tá đến vào sáng thứ ba và ở lại khoảng một tiếng. Hàng thịt đến một lần mỗi tháng, người bán rau và hoa quả đến tuần một lần và người bán thực phẩm đông lạnh cũng vậy. Đã từng có người đến để bán những sản phẩm làm sạch nhà nhưng không còn nữa”.

Người nông dân 39 tuổi từng tốt nghiệp đại học chính trị lý giải: Việc chính phủ thiếu quan tâm đến vấn đề này trong thời gian dài là nguyên nhân chính khiến dân số sụt giảm quá nhiều như vậy. Đầu tư sẽ có khuynh hướng vào nơi đông dân như Madrid, Catalonia và vùng duyên hải. Chỉ cách Madrid một giờ đồng hồ nhưng có sự khác biệt lớn lao của Madrid và vùng ngoại ô và các thị trấn, làng mạc như thế này. Cô cũng như nhiều dân làng chỉ mong muốn “được bảo đảm những dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục với mức tối thiểu như trong những thị trấn lớn. Chính phủ có thể có nhiều biện pháp hữu hiệu hơn, trước tình trạng sụt giảm dân số vùng nông thôn, chẳng hạn như giảm thuế và khuyến khích những nhân viên chính phủ, bác sĩ, giáo viên chuyển tới vùng nông thôn để sống và làm việc”.

“Việc thiếu các dịch vụ công cộng và sự quan tâm ít ỏi từ chính quyền, cũng như yếu kém về kỹ thuật số là nguyên nhân chính”, ông Juan Manuel Polentinos Castellanos từ Liên minh các trung tâm phát triển nông thôn (COCEDER) nói.

Có rất nhiều vấn đề mà các chính sách hiện có chưa giải quyết được mà còn làm trầm trọng hơn, vì vậy cuộc tuần hành này tìm kiếm cơ hội phục hồi vùng nông thôn và cho phép người muốn sống ở đó có được những dịch vụ cơ bản như các nơi khác. Có tới 1.300 đô thị có ít hơn 100 người. Những vùng này cần dịch vụ công cộng, thuế và luật pháp đặc biệt, khác với những thành phố lớn. Nếu những yêu cầu này được đáp ứng, ông Polentinos tin rằng nhiều người sẽ trở lại nông thôn.
COCEDER đưa ra một sáng kiến năm 2018 nhằm thu hút người về với các vùng dân số ít. Website của họ volveralpueblo.org quảng cáo những ngôi nhà, đất đai, doanh nghiệp có sẵn nhằm trải đường cho những người muốn thực hiện dự án ở vùng nông thôn.

Đối với Antonio Cerrada, may mắn đã đến với anh một cách tình cờ nhờ vào một “chuyến xe tình yêu” mà anh đăng ký tham gia ngay khi được biết về dự án này. Đây là những buổi gặp mặt được anh Manuel Gozalo, một doanh nhân từ Segovia tổ chức bắt đầu từ năm 1995, mời những phụ nữ độc thân từ Madrid, trong đó phần lớn là người nhập cư, đến những buổi tiệc ở các vùng nông thôn để gặp gỡ những nông dân độc thân như anh. Chính anh Gozalo và vợ đã gặp nhau tại một trong những chuyến xe đầu tiên.

Bất chấp những tranh cãi và phản đối từ một số người đấu tranh vì quyền phụ nữ, hơn 100 cặp đôi đã nên vợ nên chồng từ những cuộc gặp gỡ đó và Antonio Cerrada cuối cùng cũng đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình với vợ là Maria Carvajal, một cô gái gốc Colombia yêu thích sự tĩnh lặng vùng nông thôn và con trai.

Anh Antonino Cerrada cùng đàn gia súc.
Anh Antonino Cerrada cùng đàn gia súc.

Anh sung sướng nói: “Tôi làm việc suốt ngày và thật hạnh phúc khi cuối ngày về nhìn thấy con trai và chơi với con. Trước kia tôi thậm chí còn chẳng có ai để nói chuyện. Nhà bây giờ mới thật sự là nhà chứ không phải chỉ là một nơi để tồn tại”.

Thanh Lan