Và thật không thể tưởng tượng nổi vào ngày mùng 4 tết khi từ Phan Rang, Ninh Thuận về TP.Đà Lạt, tôi phải mất hai tiếng đồng hồ để di chuyển đoạn đường từ Ngã 5 Đại học về nhà, vốn ngày thường chỉ mất khoảng 5 phút. Thật khủng khiếp!
Dĩ nhiên người ta có yêu, có quý thành phố nhỏ bé dễ thương này thì mọi người mới kéo đến đông như vậy. Hơn chục năm trước du khách đa số là người Sài Gòn, Nha Trang hay một số tỉnh lân cận đến Đà Lạt chủ yếu bằng xe khách sau đó dùng các phương tiện di chuyển tại chỗ như xe ngựa, xe lam, taxi… thậm chí là chiếc xe đạp “cà tàng” mượn của người quen để đi tham quan.
Ngày nay xã hội phát triển, dường như du khách cả nước kéo về với rất nhiều xe hơi, cộng thêm số lượng xe vốn có của người địa phương thì đúng “Đà Lạt thất thủ” thiệt chứ chẳng chơi.
Bởi những con đường ở đây vốn nhỏ và quanh co uốn lượn, lại không có hệ thống đèn giao thông thì việc đón tiếp một số lượng phương tiện lớn như vậy quả là quá sức.
Là người Đà Lạt, tôi cảm thấy vui vì tình cảm của du khách dành cho quê hương nhưng điều đó cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của tôi và những người Đà Lạt khác.
Nếu những người có trách nhiệm quản lý thành phố này không có những biện pháp khắc phục ngay từ bây giờ thì có lẽ chỉ vài năm nữa vào những dịp lễ lạt khi nhắc đến Đà Lạt người ta sẽ nhớ ngay đến những trận kẹt xe kinh hoàng cả ngày chưa về đến nhà chứ không phải là hình ảnh phố núi với nhịp sống bình yên, nhẹ nhàng.