Từ dạo vợ thằng Hưởng đi làm Sài Gòn, nó bỗng dưng tâm trạng. Vợ nó đi bán vé số để nuôi con bé đầu học đại học ngoại thương. Thằng Hưởng trụ trì ở nhà lo cho đứa trai học cấp một.
Mấy ly thấm thấm, thằng Hướng buộc miệng "tao nhớ bả quá, tối nào cũng gọi Zalo". Thằng Được nói "lên xe một đêm là tới Sài Gòn chớ gì". "Đâu được mậy, tiền bạc lo học phí, ăn ở cho con bé cong đít nhái. Bả cũng khóc nhớ mà cấm tao vô, để tiền mua đồ cho thằng cu" - thằng Hưởng giãi bày.
Đúng lúc con Mai - vợ thằng Hưởng lại Zalo về. Nó tưởng chồng ở nhà một mình nên nói oang oang "bây giờ ước gì được ông ôm một cái".
Rồi nó kể đi bán vé số mỏi sụn giò, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm mà bữa nào cũng còn vé. Kỳ này Covid chắc người ta kẹt tiền mua số. Để tính làm tủ bánh mì bán buổi sáng, chớ mà vốn ít nhứt phải chục triệu, kiếm đâu ra. Vừa chạy vét mấy chục triệu nộp học phí cho con bé. Chiều nay mẹ con ăn đỡ tô mì gói.
"Con bé vừa rồi tham gia bán hàng qua mạng với nhóm bạn. Nó nói phấn đấu kiếm cỡ trăm ngàn một ngày là má khỏi đi bán vé số, về với ba và em. Con bé vừa thi học phần điểm giỏi ông à. Tui nhớ cha con ông quá" - tiếng con Mai như khóc. Thằng Hưởng mắt chớp chớp dốc hết ly rượu rồi thở hắt "thâu dìa ngủ, lấy sức mai đi cày".
Mấy bữa sau, thằng Hưởng cũng lại nhắn "làm xị chớ". Bữa nay nó có vẻ buồn dữ. Nó nói con Mai vừa bị mất mấy triệu bạc dành dụm là tiền xe để mẹ con về quê và lo mua sắm cúng kính tết nhứt. Ngày tết phải có miếng thịt, thùng bia như thiên hạ. Tiền gài kim băng trong túi, vậy mà tối ngủ lại bị móc mất. Đau đớn quá nhưng ở chung phòng trọ đông đen, biết ai lấy mà đổ thừa.
Thằng Hưởng lại chực khóc "mẹ con bả không dìa thì tết nhứt gì". Con Mai lại Zalo giọng như reo "có đường về tết rùi ông ui". Rồi nó nói hội đồng hương mới cho cái vé về miễn phí, con bé cũng đang xin hội sinh viên trường một vé nữa.
Thằng Hưởng nhảy cà đổng cà đổng "mẹ con bà dứt phát phải dìa nghen... Con heo lớn cũng gần tạ rầu, để tui kêu bán là đầy đủ sắm tết chớ gì. Tết này mẹ con bà mà không dìa là cha con tui nghỉ chơi luôn đó...!".