Chúng tôi cho xe đi xuyên Đồng Tháp Mười về thăm ông Ba Be (Trần Văn Nghị, ấp 2, xã Bình Phong Thạnh, Mộc Hóa, Long An). Trang trại của ông Ba Be nằm chơ vơ giữa đường phèn, đường vào là những bờ đê lắt lẻo, chỉ đủ bàn chân, gian nan chỉ kém ngày trước ông vẹt tràm đi mở đất.
Nương con nước bắt đất đẻ đất…
Trước khi vào trang trại ông Ba Be, anh bạn đồng nghiệp nói vui với chúng tôi là “đi diện kiến vua”. “Ông Ba Be trước đây nuôi con gì, trồng cây gì cũng giỏi nên có rất nhiều biệt danh, như: “vua” khoai mỡ, “vua” lúa, “vua” vịt, “vua” rắn… Giờ về đây hỏi ông Ba Be đến trẻ con cũng biết” - anh cười vui.
Có người còn “bỏ nhỏ” với chúng tôi rằng, lão nông Ba Be hiện có 80ha đất. Mỗi năm thu hoạch hơn 1.000 tấn lúa. Hôm gặp, nghe tôi nhắc điều này, lão nông ở cái tuổi “xưa nay hiếm” giãy nảy: “Làm gì có, tui chỉ có 30ha đất thôi, chia cho đám con hết rồi. Giờ còn 12ha tôi giao thằng út làm để nó dưỡng già vợ chồng tôi”.
Đứng trong cái chòi tạm bợ, hứng những ngọn gió đồng nội mang theo hương lúa thoang thoảng, chúng tôi phóng tầm mắt ra xung quanh. Lão nông Ba Be khoe, xung quanh đây toàn đất của ông và con cháu. Sen, lúa mọc ngút ngàn, cò bay thằng cánh. Hỏi vì sao có diện tích đất “khủng” này, ông xòe hai bàn tay chai sần: “Tôi bắt đầu từ số không, nhờ hết vào nó”.
Lão nông Ba Be hoài niệm, năm 1979, sau khi xuất ngũ, từ Mỹ Tho (Tiền Giang) ông dắt díu gia đình vào đây khai hoang, mở đất, tìm miếng cơm, manh áo cho vợ con. Nghe mà giật mình!
Tôi còn nhớ, có lần ngồi tỉ tê với TS Mai Thành Phụng (nguyên cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Phó chủ nhiệm Dự án Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp Đồng Tháp Mười (ISA/FOS/ĐTM). Theo TS Phụng, khoảng 40 năm trước, khi cùng vào vùng Đồng Tháp Mười nghiên cứu trị
phèn, TS Melforw (chuyên gia về đất phèn của Hà Lan) đã cảnh báo: “Muốn xử lý 1ha đất phèn ở đây phải tốn cả triệu USD”. Hai giáo sư địa chất người Nga vào Nông trường Láng Biển (Đồng Tháp Mười) lấy mẫu đất đem về nước phân tích cũng kết luận: “Đồng Tháp Mười không thể trồng lúa!”. “Toàn nước phèn là phèn. Nước ngọt không có một giọt để uống. Đất gì mà ma chê, quỷ hờn” - TS Phụng thổ lộ.
Kể lão nông Ba Be nghe chuyện này, ông cười ngất: “Lúc ấy, đúng là chuột chạy cùng sào mới vào Đồng Tháp Mười. Cả khu rừng mênh mông chỉ có gia đình tôi. Nước ngọt không có đủ uống chứ đừng nói để trồng cây”.
Đất, rừng Đồng Tháp Mười khắc nghiệt. Để trị phèn, lão nông Ba Be xẻ kênh thoát phèn cho đất. Chưa đủ, ông mua vôi rắc xuống đồng. Thiếu nước ngọt trồng cây, ông quay quắt tìm giống cây thích hợp với đất phèn, hạn chế nước ngọt. “Nghe một số nông dân mách cây khoai mỡ thích hợp với đất Đồng Tháp Mười nên tui mua về trồng thử. Đúng là “khoai đất lạ, mạ đất quen” cây khoai mỡ sống khỏe trên đất phèn, cho củ rất tốt” - lão nông Ba Be cười hả hê.
Mười bốn năm trồng khoai mỡ thành công trên đất phèn khiến nhiều người đặt cho lão nông Ba Be biệt danh “vua khoai mỡ”. Và quan trọng hơn quỹ đất từ con số không ban đầu giờ lão nông Ba Be có trong tay nhiều ha đất. “Sau mỗi vụ thu hoạch khoai mỡ tôi dồn tiền lãi mua lại đất của bà con cũng đi khai khẩn như mình. Đất này ban đầu không dễ sống nên nhiều người đến khai khẩn lại bán mà ra đi”, ông thổ lộ.
Rồi nước ngọt theo kênh trị thủy cũng kéo về ngọt hóa Đồng Tháp Mười. Lão nông Ba Be sau thời gian trồng cây đay chờ nước ngọt đã quay sang trồng cây lúa. Từ một vụ lúa/năm, ông đê bao ruộng trồng 2 vụ/năm. Trong khi nông dân đổ xô trồng lúa thơm xuất khẩu, ông trồng lúa nở bán trong nước. Qua các vụ lúa trúng lớn đất đai ông lại phình ra, đến nay đã là hàng chục ha – một quỹ đất ở Đồng Tháp Mười “xưa nay hiếm”.
“Vua du lịch miệt vườn”
Trong khi chúng tôi ngồi nói chuyện, anh Út Cưng (Trần Hoàng Anh-con út ông Ba Be) đang loay hoay trong ao hái gương sen. Gía gương sen đang ở mức 50.000 đồng/kg nên vụ này anh Út Cưng thắng đậm. 12ha “ông già” giao cho anh giờ có 7ha trồng sen lấy gương, trồng lúa và 5ha nuôi cá đồng. Lão nông Ba Be tính nhẩm lợi nhuận từ khu đất này mỗi năm, gồm: 40 triệu đồng từ gương sen, 100 triệu đồng từ lúa và 75 triệu đồng từ cá đồng.
Tuy nhiên, kế hoạch lớn của cha con ông Ba Be là đang biến khu đất 12ha này thành điểm du lịch vườn thu hút du khách gần xa. Chỉ riêng việc đào ao nuôi cá đồng, anh Út Cưng cho biết đã tốn mất một tỷ đồng. “Gia đình tôi dự tính biến khu đất này thành điểm du lịch hoang dã đúng nghĩa, bằng cách không đầu tư nhiều, để trang trại “mộc” với những bờ đê, ruộng lúa, ao cá đồng, rặng dừa và ngủ võng… tạo điểm đến lạ mắt cho khách du lịch thích khám phá thời hoang sơ khai khẩn của Đồng Tháp Mười”. Theo anh Út Cưng, hiện 2 ngày cuối tuần mỗi ngày có khoảng 5 đoàn khách đến vui chơi, giải trí bằng câu cá, ẩm thực, lứu trú tại điểm du lịch này.
Chiếc xuồng vỏ lãi lao vun vút trên con kênh đưa chúng tôi rời xa trang trại trầm mật của ông Ba Be để về với đô thị xô bồ. Rồi đây, giữa rốn lũ Đồng Tháp Mười phèn chua sẽ xuất hiện một khu du lịch miệt vườn tái tạo thuở khai hoang thu hút đông đảo du khách thích khám phá. Đến lúc ấy, không lạ khi người dân địa phương lại đặt ông Ba Be thêm biệt danh “Vua du lịch miệt vườn”.