Hai trăm nghìn, số tiền ấy là tiền công an quận Thanh Xuân bắt kẻ tấn công tình dục nơi công cộng nộp phạt. Trong khi, mỉa mai thay, cũng là làm bậy ở nơi công cộng, khu chung cư, như… tè bậy, sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng.
Hai trăm nghìn, số tiền phạt ấy quá nhẹ nhàng, quá dễ dàng với kẻ phạm tội và quá xúc phạm, quá nhục mạ với nhân phẩm một phụ nữ.
Các anh công an quận Thanh Xuân có thể dẫn ra điều a, khoản 1, điều 5 Nghị định 167/2013 NĐ-CP rằng “có cử chỉ lời nói thô tục, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác sẽ bị phạt từ 100.000 - 300.000 đồng”, nhưng các anh cũng đừng quên Điều 121 Bộ Luật hình sự 2015, kẻ quấy rối tình dục có thể bị phạt từ cảnh cáo đến tù 5 năm.
Các anh đã nhẹ tay, giống như một loạt các vụ xâm hại tình dục trẻ em gần đây đều bị coi là nhẹ, là “không nghiêm trọng”, từ kẻ dắt cháu gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ vào vườn chuối thực hiện những hành vi đồi bại, hay thầy giáo Bắc Giang say rượu về sờ soạng nữ sinh.
Có thể ngày mai, những người ra mức phạt ấy nhận ra thế là buồn cười, có thể lại bảo lỗi do đánh máy, nhẽ ra là 2 triệu hoặc 20 triệu, rồi sửa sai bằng cách tăng số tiền (giống như tối qua, 18.3, Công an Hà Nội đã lại thực hiện lệnh bắt tạm giam với kẻ dâm ô cháu bé 9 tuổi mà công an huyện Chương Mỹ cho tại ngoại vì hành vi không nghiêm trọng).
Nhưng dù các anh có sửa sai hay thanh minh thế nào, thì từ lúc đưa ra mức phạt, từ lúc một nụ hôn cưỡng bức trong thang máy được định giá 200 nghìn đồng, đã rất nhiều đàn ông khoe trên mạng tờ 200 nghìn để tỏ ý sẵn sàng nộp phạt. Đấy là cách xã hội này tỏ ra tôn trọng nhân phẩm phụ nữ phải không? Người ta lập tức quy ra 200 nghìn ăn được mấy bát phở, vào karaoke chẳng hôn cũng hơn gấp đôi số tiền đó… Từ lúc kẻ cưỡng bức phụ nữ nộp 200 nghìn đồng rồi trơ tráo đi về, phụ nữ hiểu rằng chỉ có thể phải đi học karate để tự bảo vệ mình.
Tháng 3 chưa hết, hoa ngày 8.3 tặng phụ nữ mới kịp héo và Tháng hành động vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em mới phát động như thể đã bị biến thành trò hề. Những khẩu hiệu về bình đẳng giới giăng đầy đường bỗng nhiên trở nên mang tính nhạo báng, đầy những mai mỉa.
Rõ ràng là từ cách cơ quan chức năng xử lý những vụ tấn công tình dục vào phụ nữ và trẻ em gần đây, người ta thấy dường như đã có một bộ luật công khai bảo vệ kẻ tấn công tình dục. Chẳng hạn nếu quấy rối tình dục trẻ em mà khai rằng không dùng cơ quan sinh dục thì không bị khởi tố, mà cơ quan sinh dục thì chỉ là chỗ sinh sản, nơi khác không tính. Không nghiêm trọng - là với các anh - trong khi những bé gái nạn nhân có thể tổn thương sức khỏe và tâm lý suốt đời.
Chẳng lẽ cứ phải trẻ em bị cưỡng hiếp, phải mang bầu, hoặc bị giết hại, mới đủ hành vi cấu thành tội phạm? Sao không một lần thử nghĩ xem nếu nạn nhân là vợ mình, con gái mình… Bởi cứ với đà này, sẽ đến lúc phụ nữ không dám đi một mình ra đường nữa.
Hôm nay, lại có thêm một vụ tìm thấy xác nữ sinh 16 tuổi ở Nam Định, nói là đi tập văn nghệ rồi không thấy về nhà. Có khả năng lại là một vụ án! Nỗi đau của gia đình nữ sinh viên giao gà ở Điện Biên bị 5 kẻ đồi bại giết chết chưa nguôi, giờ lại đến nỗi đau của một gia đình khác.
Phải thế, mới là nghiêm trọng hay sao, các anh?