15 tuổi xin lên đường nhập ngũ
Chúng tôi gặp lại cụ Chu khi vừa qua đợt nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Cụ Chu nói, vừa rồi cụ bị bệnh nặng, may mắn được con cháu tập trung cứu chữa nên đã qua khỏi, nhưng giờ tuổi già, sức yếu chân đi lại không tốt, mắt mờ, tai không còn nghe rõ nữa. Trong câu chuyện xưa được cụ Chu kể lại dẫu không liền mạch, nhưng những chi tiết nhỏ về người con trai đầu đòi nhập ngũ khi mới 15 tuổi, vẫn được cụ kể lại trong niềm tự hào.
“Sau gần 40 năm hy sinh nằm lại ở xứ người, năm 2013, Chinh được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng yên nghỉ. Từ đó, đêm đêm tôi không còn khóc thương, lo lắng cho Chinh nữa. Cả gia đình dường như đã yên tâm khi mỗi dịp lễ, ngày giỗ có thể thắp nén hương trên mộ Chinh ở quê nhà”- Cụ Chu nói.
Theo lời kể của gia đình thì, cụ Lê Đình Tùng (quê ở xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) gặp cụ Khương Thị Chu (quê gốc ở xã Thạch Thất, Hà Tây cũ) nên duyên vợ chồng. Cả hai cùng làm việc tại Nông trường Ba Vì. Năm 1960 Lê Đình Chinh ra đời. Năm 1962, cả gia đình cụ Chu chuyển về sinh sống và làm việc tại Nông trường sông Âm, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Hai cụ sinh thêm được 5 người con nữa (4 trai, một gái).
Ngoài cụ Tùng, thì 4 trong 6 người con đều lần lượt tham gia phục vụ trong quân đội. Lê Đình Chinh là anh cả trong nhà, nên ngoài việc đi học còn phải tham gia tất thảy các công việc trong nhà để giúp bố mẹ. Ngày 16/2/1975, bất ngờ Chinh xin phép bố, mẹ nhập ngũ. Thấy con còn nhỏ tuổi (15 tuổi) nên gia đình rất lo lắng. Nhưng vì ước nguyện được phục vụ Tổ quốc của con, gia đình đã động viên con lên đường.
Khi Chinh nhập ngũ, bố mẹ bận việc nông trường, các em thì nhỏ, chẳng ai đưa tiễn. Sau khi hy sinh, mộ anh Chinh được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho đến năm 2013 mới được đưa về quê Thanh Hóa.
Nghe tin con hy sinh qua bản tin của đài phát thanh
Sau thời gian huấn luyện tại huyện Triệu Sơn, anh Chinh được biên chế vào đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 12, Bộ tư lệnh công an vũ trang Nhân dân (nay là Bộ đội biên phòng). Đơn vị của anh Chinh được điều động vào chiến trường Tây Nam chiến đấu chống quân Pôn Pốt xâm phạm biên giới. Tại cuộc chiến này, anh đã bị thương và được đưa ra Bắc điều trị. Lành vết thương, anh Chinh xin trở lại đơn vị cũ tiếp tục tham gia chiến đấu. Năm 1978, đơn vị của anh Chinh đã được điều động lên Lạng Sơn, bảo vệ biên giới phía Bắc.
Như mọi ngày, lúc 18h chiều ngày 25/8/1978, thời điểm tuyến biên giới phía Bắc đang căng thẳng, cả gia đình cụ Chu bật đài nghe thời sự. Bản tin phát nội dung chi tiết sự kiện chiến sỹ Lê Đình Chinh giải vây cho cán bộ, cứu đồng đội mình và đã hy sinh anh dũng. Vài ngày sau đó, gia đình cụ Chu mới nhận được tin báo tử chính thức từ đồng đội của liệt sĩ Lê Đình Chinh.
Câu chuyện năm xưa đồng đội của Lê Đình Chinh kể lại cho gia đình: Ngày đó, khi Trung Quốc thực hiện lệnh đóng cửa biên giới, chuẩn bị cho sự kiện 17/2/1979 xâm lược nước ta, cán bộ phụ nữ tỉnh Lạng Sơn cùng lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ vận động, động viên người Hoa quay về nơi ở trước đây để ổn định cuộc sống; rời khỏi khu vực biên giới. Tuy nhiên, nhiều lực lượng vũ trang ở bên kia biên giới Việt Nam, trà trộn vào khu vực, tấn công cán bộ đang làm nhiệm vụ.
Trước diễn biến phức tạp, Lê Đình Chinh (bấy giờ là Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Đại đội 6, Trung đoàn 12) ở dưới chân đồi Pù Tèo Hào đã cùng đồng đội lên giải vây. Chỉ bằng tay không, anh và đồng đội đánh gục hàng chục tên địch hung hãn, giải vây cho đồng đội. Mặc dù bị ném đá vào đầu, máu chảy lênh láng, nhưng với tinh thần tiến công, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, anh quyết đẩy đuổi kẻ xâm lược về bên kia biên giới. Nhưng với mưu hèn, kế bẩn, anh bị 4 tên phục kích dùng dao quắm tấn công hèn hạ.
Lê Đình Chinh đã anh dũng hy sinh lúc 10 giờ 30 phút trên đồi Pù Tèo Hào, gần sát km số 0. Anh được an táng tại khu vực hang Muối, xã Hồng Phong, huyện Văn Lãng, gần với đồi Pù Tèo Hào - nơi anh đã hy sinh. Sau đó, anh được đồng đội quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lộc. Ngày 6/1/2013, Anh được đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, phường Nam Ngạn (thành phố Thanh Hóa).
Hiện nay, cụ Chu giờ có tất thảy 11 người cháu (9 cháu nội, 2 cháu ngoại). Ước nguyện đưa con về quê, để gần con của cụ Chu đã được thực hiện. Câu chuyện về Lê Đình Chinh giờ là niềm tự hào của cả gia đình. Cụ Chu nói, trong lòng đã thôi khóc thương, lo lắng khi Chinh còn nằm lại ở quê xa. Những ký ức về Chinh giờ là niềm tự hào, bình yên trong tâm tưởng người mẹ già.
Mộ Lê Đình Chinh nằm ngay ở vị trí đầu dãy mộ, trang trọng, ấm áp giữa những đồng đội, đồng chí của mình ở Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Hành trình gần 40 năm mới trở về đất mẹ của liệt sĩ Lê Đình Chinh khiến cho nhiều người không thể quên sự kiện này. Khi đưa Chinh về đến Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, cụ Chu với mái tóc bạc trắng, lưng còng, choàng tay ôm di cốt con nằm trong tiểu sành, phía trên có lá cờ Tổ quốc phủ lên. Cuộc trở về, đoàn tụ ấy thêm thiêng liêng, cao quý đối với cả người còn sống và người đã hy sinh.