Nông thôn Tây Bắc: Chuyện đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Điện Biên

+ aA -
Vinh Duy

25/11/2025 18:12 GMT +7

Các bản làng vùng cao của tỉnh Điện Biên những năm gần đây có “màu áo mới”. Đường bê tông thẳng tắp, những nương dứa trải dài mướt mắt, những tán chè cổ thụ xanh mát, đem lại niềm hy vọng cho đồng bào các dân tộc.

Cây chè cổ thụ cho thu nhập cao, nông dân phấn khởi

Sự chuyển mình trong đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên không phải tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ nỗ lực của từng người dân, cùng sự hỗ trợ bền bỉ của chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó nổi bật là Dự án 9 về đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế cho nhóm dân tộc rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn.

Từ những cách làm mới, những mô hình kinh tế phù hợp, đến sự thay đổi trong tư duy sản xuất, cuộc sống của đồng bào vùng cao Điện Biên đang khởi sắc từng ngày. Ánh sáng của những cơ hội mới đang len lỏi vào từng bản làng, từng nếp nhà tường trình cũ kỹ nhưng ấm áp niềm tin mới.

Hơn 300 cây chè cổ thụ ở bản Can Hồ, xã Pa Ham đã đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân. Ảnh: Xã Pa Ham.

Bản Can Hồ, xã Pa Ham, trước kia cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào ngô và lúa nương. Những mùa nắng hạn, những năm mất mùa, cuộc sống vốn đã vất vả lại càng thêm chật vật. Trong những cánh rừng quanh bản, những cây chè cổ thụ mọc tự nhiên từ bao đời, nhưng người dân chỉ coi như cây rừng vô thưởng vô phạt.

Chỉ đến khi Dự án 9 được triển khai, người dân trong bản mới được hướng dẫn cách nhận diện, chăm sóc và khai thác giá trị của loại cây quý hiếm này. Hơn 300 cây chè cổ thụ được đưa vào quản lý, chăm sóc bài bản từ việc thu hái đúng thời điểm, đến chế biến thủ công sao cho giữ được hương vị tinh túy.

Ông Kháng Nhè Máy, người dân bản Can Hồ, chia sẻ trong niềm vui chân chất: Trước đây cây chè cổ thụ chỉ mọc rải rác, người dân ít quan tâm. Từ khi được hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn cách thu hái, chế biến, cây chè đã được các gia đình nâng niu, chăm sóc; với gia đình tôi, hơn 100 cây chè đang mang lại thu nhập ổn định”.

Những lớp tập huấn đã mở ra cái nhìn mới cho bà con về giá trị của sản phẩm chè sạch, chế biến chuẩn kỹ thuật. Khi đầu ra được đảm bảo, người dân càng thêm phấn khởi, nâng niu từng búp chè, chăm chút từng gốc cây như chăm lo tương lai của chính gia đình mình.

Dứa mật, nguồn thu nhập cao cho người dân Mường Nhà

Rời Pa Ham, chúng tôi đến xã Mường Nhà, những đồi dứa xanh bạt ngàn trải dài theo triền đồi đã đem đến cho người dân một cuộc sống mới

Những nương lúa ngô cho hiệu quả kinh tế thấp trước đây tại xã Mường Nhà đã được người dân chuyển sang trồng dứa, cho thu nhập cao. Ảnh Vinh Duy.

Không ai nghĩ rằng dứa, một loại cây từng xa lạ với người dân tộc Mông nơi đây, lại có thể trở thành “cây làm giàu” cho hàng trăm hộ dân. Thế nhưng tất cả bắt đầu từ sự tiên phong của những người dám thử nghiệm, như ông Vàng A Sống ở bản Pu Lau. Ông Sống nhớ lại những ngày đầu còn băn khoăn: Hồi mới nghe cán bộ vận động trồng dứa, tôi không tin lắm. Trước giờ chỉ quen trồng ngô, sắn, nhưng trồng thử 1 ha thì năm đầu đã thu về trên 100 triệu. Từ đó tôi chuyển sang trồng hẳn dứa, có tiền nuôi con ăn học, làm được nhà mới".

Giống dứa mật tỏ ra đặc biệt phù hợp với đất đồi nơi đây: chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc mà quả lại ngọt đậm, vàng ruộm, được thị trường ưa chuộng. Nhờ vậy, từ vài hộ tiên phong, đến nay đã có hơn 200 hộ trồng dứa, diện tích trên 120 héc-ta, tạo thành vùng sản xuất tập trung với sản lượng trung bình trên 100 tấn/ha. Giá dứa dao động từ 10.000 – 15.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 20.000 đồng/kg, đem lại thu nhập ổn định và cao hơn nhiều so với cây trồng truyền thống.

Ông Sống chia sẻ thêm trong niềm tự hào: “Cây dứa chăm sóc dễ, chỉ cần chịu khó bón phân, giữ khoảng cách giữa các cây. Khi bón phân tốt, cây to đều, quả nhiều và đẹp. Giờ bà con trong xã ai cũng tin, cũng làm theo”.

Nhờ vậy, Mường Nhà đang từng bước định hình vùng sản xuất hàng hóa đặc trưng, mở ra một hướng đi mới bền vững cho nông nghiệp vùng cao.

Những con đường mới mở, những cơ hội mới đến

Sinh kế chỉ là một phần của bức tranh đổi thay. Nhiều năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia còn tập trung vào phát triển hạ tầng, giúp người dân vùng cao tiếp cận dịch vụ, thị trường và nông sản thuận lợi hơn.

Tại thôn Đun Nưa, xã Sáng Nhè, trưởng thôn Sùng A Sếnh kể về những đổi thay hiển hiện: Những năm gần đây, nhiều công trình giao thông, thủy lợi được đầu tư. Đường vào thôn bê tông hóa, người dân đi lại, buôn bán thuận lợi hơn".

Hạ tầng tốt kéo theo sản xuất phát triển. Cùng với đó là các chương trình hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, tập huấn kỹ thuật… giúp bà con đa dạng hóa sinh kế, mở rộng diện tích, áp dụng khoa học vào sản xuất.

Không còn những bản làng heo hút, tách biệt. Những con đường mới mở đã nối liền bản với bản, người với người và quan trọng hơn, nối liền tri thức sản xuất mới với từng hộ gia đình.

Ông Sếnh chia sẻ: Trước nghèo khổ, đường đi lại khó khăn. Nay Đảng, Nhà nước quan tâm, có đường bê tông, buôn bán thuận lợi, ai cũng phấn khởi. Người dân chịu khó học hỏi, làm ăn, nhiều hộ khá lên".

Không chỉ có Mường Nhà trồng dứa cho nguồn thu nhập cao, tại các xã như Na Sang, Mường Pồn... người dân cũng chuyển đổi diện tích trên nương sang trồng dứa. Ảnh Vinh Duy

Sau 5 năm triển khai, chương trình Mục tiêu quốc gia đã mang lại những kết quả rõ rệt cho Điện Biên. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, cho biết: “Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Điện Biên giảm còn 21%. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khoảng 27%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, thu nhập bình quân được tăng lên hàng năm, góp phần giảm nghèo bền vững”.

Những con số ấy cho thấy hiệu quả thực chất của các chính sách dân tộc trong thời kỳ mới. Không chỉ giúp người dân có thêm sinh kế, chương trình còn góp phần duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao trình độ sản xuất, tăng thu nhập, tập huấn kỹ năng làm kinh tế và mở rộng sự tự tin của đồng bào trong con đường phát triển.

Điện Biên hôm nay đang từng bước thay da đổi thịt. Những tán chè cổ thụ ở Can Hồ giờ đã thành “vàng xanh” của núi; những nương dứa Mường Nhà đang phủ xanh triền đồi, tạo nên vùng sản xuất tập trung; những con đường bê tông đang mở rộng cơ hội cho từng hộ dân.

Sự đổi thay ấy là kết quả của ý chí vươn lên của đồng bào cùng sự đồng hành của chính sách, của sự đầu tư đúng hướng và bền bỉ vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Điện Biên: Khơi dậy nội lực, chìa khóa mở đường thoát nghèo

Điện Biên: Khơi dậy nội lực, chìa khóa mở đường thoát nghèo

Những ngày đầu đông, trên những con đường dẫn về các bản làng vùng cao Điện Biên rợp nắng vàng. Dưới thung lũng, những nương ngô, ruộng lúa xanh mướt nối nhau trải dài. Trong ánh mắt người dân, thấp thoáng niềm vui và niềm tin mới, bởi hành trình thoát nghèo ở nơi đây đang từng bước trở thành hiện thực.

Một khu rừng rộng hơn 4.400ha ở Điện Biên còn la liệt cây cổ thụ, vẫn 'chửa đẻ' như thường, trẻ em thích nhặt hạt ngon

Một khu rừng rộng hơn 4.400ha ở Điện Biên còn la liệt cây cổ thụ, vẫn "chửa đẻ" như thường, trẻ em thích nhặt hạt ngon

Ngày cuối tuần tại khu trải nghiệm thuộc rừng đặc dụng Mường Phăng (tỉnh Điện Biên)-nơi có các cây cổ thụ là cây dẻ, vẫn rộn ràng tiếng cười nói của các em nhỏ cùng gia đình tham gia hoạt động “nhặt hạt dẻ”. Không chỉ là buổi dã ngoại thư giãn giữa thiên nhiên, hoạt động còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.

Nuôi heo bán dịp Tết, Đồng Tháp (sau sáp nhập) là tỉnh nuôi heo nhiều nhất ĐBSCL, giá heo diễn biến ra sao?

Nuôi heo bán dịp Tết, Đồng Tháp (sau sáp nhập) là tỉnh nuôi heo nhiều nhất ĐBSCL, giá heo diễn biến ra sao?

Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang) là tỉnh có tổng đàn heo lớn nhất vùng ĐBSCL với tổng đàn heo có khoảng 470.000 con. Từ đầu tháng 10–2025 đến nay, nông dân nuôi heo (nuôi lợn) đã tái đàn thêm 75.000 con để phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.