Người "vẽ" bản đồ sâm Ngọc Linh trên đất Sơn La
11/10/2025 13:09 GMT +7
Suốt nhiều thập kỷ, ông Nguyễn Chí Long - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Thành Long (xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) miệt mài sưu tầm, trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh. Hiện ông sở hữu vườn sâm Ngọc Linh lớn nhất vùng Tây Bắc và đã nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều sản phẩm quý từ Sâm Ngọc Linh trồng trên đất Sơn La. Ông còn ấp ủ mở rộng vùng trồng sâm Ngọc Linh lên hàng trăm ha, giúp đồng bào Sơn La phát triển kinh tế, thoát nghèo và làm giàu bền vững.
- Sơn La kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
- Mô hình Mascot 3 cô gái Thái, Mông, Dao Tiền: Điểm nhấn văn hóa thu hút du khách tại Sơn La
- Nông thôn Tây Bắc: Lễ hội Hết Chá - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái Sơn La
Ông Nguyễn Chí Long được người dân nơi đây gọi tên với biệt danh là "Long võ". Đời ông từng trải qua muôn vàn sóng gió, từng tham gia quân ngũ, làm kinh tế, khi bước sang bên kia nửa cuộc đời, ông đã “rửa tay gác kiếm”, dồn tâm huyết cho việc chăm sóc vườn sâm Ngọc Linh trên đỉnh Sam Ta (bản Sam Ta, xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La), có độ cao trên 2.000m so với mặt nước biển.
Ông dành trọn tâm sức cho vườn sâm, họa hoằn lắm mới thấy ông ở nhà. Chỉ những lúc ông ở nhà nấu cao sâm mới có cơ hội được gặp ông. Người đàn ông này đã gắn bó với đất Sơn La cả nửa thập kỷ, giờ ông lại dồn tâm huyết cho cây sâm Ngọc Linh. Gặp ông là chỉ có chuyện trồng sâm và nấu cao sâm và tìm mọi cách để hạ giá thành xuống để nhiều người dân có cơ hội thưởng thức thứ đặc sản trân quý trời đã ban tặng cho đất này.
Vườn sâm Ngọc Linh trên đỉnh Sam Ta
Đỉnh Sam Ta (theo tiếng của người Mông là nơi hợp nhất của 3 con suối) cao chất ngất giữa từng không, quanh năm mây mù bao phủ. Nơi đây có rừng nguyên sinh xanh mướt trải dài tới tận chân trời. Ngày trước muốn đến Sam Ta chỉ có cách cuốc bộ. Từ khi ông Long đưa cây sâm về trồng tại đây, con đường mòn đã được sửa sang và xe ô tô có thể đi lên tận đỉnh.
Càng lên cao nhiệt độ xuống thấp đột ngột. Dọc đường chỉ có màu xanh đơn sắc ngút ngàn của rừng già. Ở sâu trong núi thấp thoáng dãy nhà lán nhỏ nằm lọt thỏm dưới tán cây rừng là khu trồng sâm của ông Long.
Lên vườn sâm mà không có sự đồng ý của ông Long, chẳng ai có thể vào được. Hôm chúng tôi lên thăm, ông cũng phải đắn đo lắm mới miễn cưỡng cho mấy vị khách lạ vào. Bởi lẽ, nơi đây đang chứa những báu vật trời ban, trị giá rất nhiều tỷ đồng, không phải ai muốn vào cũng được. Ngay cả những lao động làm tại vườn cũng được ông Long tuyển chọn kỹ càng.

Giữa trưa, những tia nắng Thu yếu ớt, nhẹ nhàng xuyên qua tán rừng rọi xuống vườn sâm. Từng cây sâm cao cả mét, treo quả đỏ ối, cây nào cây nấy xanh mướt khỏe khoắn vươn thẳng lên trời cao. Mỗi cây sâm được nâng niu như những vật báu ở trong rừng. Từng gốc được vun trồng, chăm bẵm nâng niu như chăm trẻ sơ sinh. Cả nghìn, cả vạn cây sâm dưới tán rừng đều được chăm sóc kỹ lưỡng.
Nhìn vườn sâm vươn mình trong nắng, ông Long mới mở lòng: “Cây sâm Ngọc Linh sống được ở đất Sơn La là bao mồ hôi công sức của tôi đổ vào đất này. Cũng suốt mấy thập kỷ qua, tôi không ngừng tìm tòi, theo dõi để cây sâm phát triển tốt hơn”.
Quả như lời ông Long nói, từng cây sâm bén rễ trên đỉnh Sam Ta là cả một hành trình dài đầu tư thời gian và công sức. Nhớ lại đầu những năm 2000, ông Long đưa cây sâm về đất này. Không ai nghĩ ông có thể trồng được thứ cây quý như vàng đó.
"Trước đây, tôi làm doanh nghiệp xây dựng, nên thường xuyên đến các xã vùng cao của huyện Mai Sơn để làm đường. Lần đầu đặt chân lên đỉnh núi Sam Ta, tôi thầm nghĩ, nơi này có độ cao tương đương với đỉnh Ngọc Linh ở đất Kon Tum. Nơi đó đang trồng được cây sâm Ngọc Linh vô cùng quý giá. Sau nhiều lần tìm hiểu, so sánh và đi khắp nơi học hỏi kinh nghiệm, tôi đã đưa cây sâm Ngọc Linh về đất này", ông Long nhớ lại.


Ngày đầu ông đưa giống sâm về trồng tại đất Sam Ta, ông cũng đắn đo rất nhiều. Nhưng bằng quyết tâm cao hơn núi, ông đã từng bước hiểu cặn kẽ về đặc tính sinh trưởng và cách chăm sóc cây sâm Ngọc Linh.
Giống sâm quý là bởi nó có dược tính vô cùng đặc biệt, nhưng lại vô cùng đỏng đảnh khó trồng và kén đất. Vì nó quý nên cây sâm rất kén đất, kén người, không phải ai cũng có thể trồng được. Vậy mà bằng tâm huyết vượt qua mọi khó khăn, ông Long đã từng bước vun trồng cho cây sâm Ngọc Linh bén rễ ở đất Sơn La.
Biết bao lần ông xót xa khi nhìn cả nghìn cây sâm lên được một đoạn rồi héo rũ. Giống sâm khi đó vô cùng đắt đỏ, nhưng bằng quyết tâm thực hiện bằng được đưa cây sâm Ngọc Linh có thể phát triển được ở đất Sơn La, ông dồn nguồn lực mua về trồng cho kỳ được.
Mấy thập niên trôi qua với ông Long lại là chuỗi ngày tự động viên mình vượt qua gian khó. Bao tiền của đổ vào núi mà chỉ trông thấy những mầm xanh lớn vô cùng chậm chạp. Và một điều ông vô cùng lo lắng là liệu chất lượng cây sâm trồng ở đất Sơn La có được như ở đất Kon Tum.
Những băn khoăn đó khiến ông nhiều đêm mất ngủ. Suốt mấy nghìn ngày trở về nhà rồi lại lên núi chăm sóc vườn sâm khiến ông không thể đi đâu được. Mùa nối mùa trôi qua, mỗi lần thất bại là một lần túi tiền của ông vơi đi, con số nợ cũng tăng lên. Bất chấp những khó khăn, thách thức đó, ông vẫn cần mẫn động viên mình vượt qua gian khó. Đến năm thứ ba, thứ tư, cây sâm trồng ở Sam Ta đã sống ổn và cho hoa, cho quả. Từ đây, ông Long mới tự mình nhân giống, nên mới giảm được số tiền đầu tư.

Từng năm trôi qua, ông Long có thêm phần hy vọng vì vườn sâm phát triển tốt. Việc nhân giống trồng trên diện rộng dưới tán rừng cũng dần thu hoạch được hiệu quả. Và suốt cả chục năm chăm bẵm, ông mới đón nhận được niềm vui khi cây sâm có củ. Vui hơn cả ông mang củ sâm này đi xét nghiệm. Kết quả khiến ông bất ngờ, hàm lượng saponin trong sâm Ngọc Linh trồng ở Sơn La còn cho chất lượng cao hơn sâm trồng ở Ngọc Linh, Kon Tum. Đây là cơ sở để ông gửi trọn niềm tin cho việc phát triển cây sâm Ngọc Linh tại đất Sơn La.
Khẳng định chất lượng và khát vọng vì cộng đồng
Những mẻ sâm đầu tiên được thu hoạch cũng giúp ông Long trang trải được phần nào chi phí. Nhưng khi đó, cũng giống như các vùng trồng sâm khác, sâm dùng để ngâm rượu và ngâm mật ong và bán củ tươi, chứ chưa hề có sự chế biến sâu nhằm nâng cao chất lượng cũng như việc bảo quản dễ dàng hơn.
Vườn sâm mỗi năm được mở rộng lên và sản phẩm thô từ Sâm Ngọc Linh ở Sơn La cũng ngày càng tăng. Ông Long lại trăn trở với việc khi số lượng sâm thu hoạch trên diện rộng, không thể đưa tất cả đám sâm đó vào ngâm rượu bán được. Mà ông Long thì lại có một khát vọng làm sao để nhiều người dù nghèo, dù không uống được rượu, cũng có thể thụ hưởng thứ biệt dược trời ban này để cải thiện sức khỏe, chữa trị bệnh tật... Nghĩ tới vấn đề này khiến ông Long đặt ra nhiều trăn trở. Vốn sống ở miền sơn cước nhiều năm, ông biết được bà con người Dao, người Thái đã từng nấu cao rất nhiều loại dược liệu. Ông mới sực tỉnh, tại sao mình không đưa cây sâm vào nấu cao?.


Khác với các loại dược liệu khác, để trồng được một cây sâm vô cùng khó, phải mất từ 5 năm, 10 năm thậm chí cả trăm năm mới có được củ sâm quý. Giờ ông mới học cách chế biến, việc thất bại ban đầu sẽ không tránh khỏi. Mà mỗi mẻ sâm thất bại là ông lại mất cả chục năm mới tạo được nguồn dược liệu quý đó.
Ông Long kể: "Mỗi khi đưa cả thân cây, lá cây, củ sâm vào trong nồi là một lần tôi đánh cược với túi tiền của mình. Bởi lẽ, nếu bán tươi, tôi cũng thu được cả tỷ đồng từ mẻ sâm đó. Trong khi đó, đưa vào nấu cao, nếu không thành công là mình mất trắng".
Vốn là người kiên trì và sẵn sàng chấp nhận thất bại để đổi lấy những kinh nghiệm, ông Long vẫn sẵn sàng thử hết mẻ cao này đến mẻ cao khác. Biết bao lần ông mở nồi cao sau khi chế biến mà sản phẩm chưa thành khiến ông nặng trĩu âu lo.
“Xót lắm, mỗi mẻ cao ngốn cả chục cân sâm chứ đâu có ít. Tôi làm đi làm lại cả mấy chục lần mới dần cho ra được mẻ cao sâm Ngọc Linh hoàn chỉnh”, ông Long bộc bạch.
Cùng với sự thành công từ việc chế biến sản phẩm, vườn sâm trên đỉnh Sam Ta cũng dẫn được mở rộng. Mỗi một cây sâm sống sót đã mang lại động lực cho ông tập trung nghiên cứu và chế biến cao sâm. Sản phẩm ra đời, bao người tìm đến mua và họ đều có những phản hồi tích cực.
Đây là động lực để ông tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình. Khi nguồn sâm trên vườn ngày một nhiều hơn, ông cũng “đốt” sâm với số lượng gấp bội. Bất chấp những thiệt hại, nhưng ông vẫn luôn tin tưởng việc chế biến cao sâm của mình sẽ thành công.

Sau cả năm nấu đi, nấu lại ông mới đưa ra được công thức chuẩn. Từ thành công trong việc chế biến cao sâm, ông tiếp tục mạnh dạn chuyển sang nấu cao sâm trà, cao sâm cà phê … Mỗi một sản phẩm mới ra đời là cả một hành trình làm đi, làm lại làm cho đến khi thành công mỹ mãn ông mới hài lòng.
Suốt mấy thập niên trồng sâm và chế biến sâm, dần dần tiếng tăm của ông cũng được khách hàng biết đến. Ông có bao nhiêu sản phẩm ông đều bán hết. Đến thăm cơ sở chế biến sâm của ông ở Hát Lót mới thấy được sự kỳ công của ông lớn đến mức nào. Khu xưởng sạch sẽ được đầu tư bài bản với những thiết bị hiện đại. Hệ thống nồi được ông đầu tư hàng tỷ đồng.
Như người ta trồng sâm lớn như vậy sẽ trở nên giàu có, ông Long lại thấy mình nợ ngày nhiều hơn. "Riêng việc dành nguồn nguyên liệu sâm cho việc làm cao đã ngốn của tôi rất nhiều tỷ đồng. Việc trồng sâm cũng tốn không ít công của. Điều khiến tôi hài lòng nhất là mình đã thực hiện được ước mong của mình là cây sâm phát triển tốt ở đất Sơn La. Giờ đây chỉ có tôi là người duy nhất chế được các loại cao sâm, vừa đảm bảo chát lượng, lại có mẫu mã rất đẹp, hương vị thơm ngon", ông Long tâm sự.
Niềm vui nối tiếp niềm vui là động lực để ông Long tiếp tục mở rộng diện tích và không ngừng hoàn thiện “công thức” chế biến cao sâm của riêng mình. Ngồi bên phòng khách, được ông Long tự tay pha cốc cà phê sâm mời chúng tôi thưởng thức, tôi mới thấy mình thật may mắn. Cứ nhìn cách ông nhẹ nhàng, nâng niu, ngắm vuốt từng sản phẩm mới thấy hết được sự trân quý của ông dành cho cây sâm.
Rượu sâm của ông, chúng tôi có may mắn nhiều lần được uống. Thưởng thức cà phê sâm lại do chính tay ông pha chế quả là điều may mắn. Thứ dược liệu trân quý mà trời đất ban tặng, qua sự chế biến đầy tâm huyết của ông Long mà nó thành thứ sản phẩm vô cùng đặc biệt. Uống thứ sâm này hòa với bao loại dược liệu mà lòng thấy khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Ông Long còn khẳng định: "Nếu sử dụng sản phẩm này đều đặn, sẽ giúp tăng cường cường sức khỏe, giảm bệnh tật. Bởi lẽ, cây sâm sống trên đỉnh núi cao bao nguyên khí của đất trời đều lắng đọng trong nó. Hơn nữa, toàn bộ quá trình chăm sóc và chế biến của tôi được sạch hóa 100%".
Thành công trong việc trồng sâm và chế biến sâm, ông Long lại luôn dành sự ưu ái cho người sử dụng. Ông đã từng đưa sản phẩm của mình cho rất nhiều bệnh nhân có bệnh hiểm nghèo dùng miễn phí. Ông sẵn sàng cho họ dùng sản phẩm sâm của mình cho đến khi khỏi bệnh. Những việc làm này của ông thật đáng trân trọng.

Không dừng lại ở đó, qua tìm hiểu ở đất Sơn La có một số vùng đất như Ngọc Chiến, Phiêng Cằm, Mộc Châu có thể trồng được sâm Ngọc Linh. Ông sẽ cung cấp giống và tư vấn kỹ thuật miễn phí cho bà con.
Ông Long bảo: “Cây sâm quý giá này, nếu bà con trồng được sẽ mở ra hướng làm giàu cho bà con dân tộc. Đây sẽ hướng thoát nghèo bền vững và tận dụng được tối đa mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất Sơn La”.
Sau nhiều năm quen biết ông và được chứng kiến toàn bộ hành trình trồng sâm và chế biến sâm của ông Long đã cho ra đời sản phẩm trứ danh, chúng tôi càng cảm phục sự nhiệt huyết của người đàn ông này dành cho đất Sơn La. Ông đưa cây sâm về đất Sơn La không phải dành cho mình mà dành cơ hội cho đất này chuyển mình và vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
Như lời của Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Thị Minh Tú, Trưởng Khoa Kỹ thuật thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thì: Ông Long Võ là một trong những nhân vật đặc biệt nhất trong cuộc đời làm khoa học của mình mà tôi từng gặp. Và càng đặc biệt hơn, khi những sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh trên đất Sơn La của ông Long Võ đạt tới độ thành công đến ngỡ ngàng. Đó là những sản phẩm rất tốt cho sức khỏe mà chúng tôi đã - đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu để có thể công bố những gì tốt nhất, minh bạch nhất cho sản phẩm này.

Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Thành Long
đã sản xuất ra nhiều sản phẩm để đa dạng hoá sản phẩm cho người tiêu dùng. Với
chất lượng vượt trội và giá trị lớn trên thị trường, các sản phẩm từ cây sâm của công ty như rượu sâm Ngọc Linh, cao sâm Ngọc Linh, rượu cao sâm Ngọc Linh...có những sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 4 sao và đang trên hành
trình công nhận OCOP 5 sao.
Công ty đã gửi sâm tới Viện Dược liệu để phân tích và kiểm
nghiệm đối với sâm 5 năm tuổi. Ngày 12/4/2023, kết quả của Viện Dược liệu cho
thấy, hoạt chất Majonosid R2 (hợp chất chính đặc trưng cho sâm Việt Nam) trong
mẫu sâm Ngọc Linh của Công ty đạt tới 5,74%.
Ngoài ra, Công ty cũng gửi mẫu cao sâm Ngọc Linh Thành
Long tới Viện Công nghiệp thực phẩm phân tích hàm lượng 17 ACID AMIN có trong
cao sâm. Kết quả, phân tích hàm lượng 17 ACID AMIN có trong sản phẩm cao sâm Ngọc
Linh Thành Long đều đạt chỉ số rất cao so với cao sâm có trên thị trường. Trong
đó, có hàm lượng Cystein lên tới 36,82; hàm lượng Lysine đạt 1501,58.
Tags:
Sâm Ngọc Linh Sơn La - Hàm lượng "vàng" và tác dụng dược lý quý giá
Từ điều kiện tự nhiên ưu đãi của Sơn La, kết hợp với kinh nghiệm chăm sóc của người trồng, Sâm Ngọc Linh được trồng ở Sơn La được đánh giá là có hàm lượng saponin vượt trội và tác dụng dược lý quý giá. Điều này cho thấy, sâm Ngọc Linh Sơn La có chất lượng không hề thua kém, thậm chí có phần vượt trội so với các vùng trồng truyền thống.
Sâm Ngọc Linh Sơn La: Kỳ vọng đổi đời cho đồng bào vùng cao
Giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng Tây Bắc, một tín hiệu khởi sắc đang dần hiện hữu, mang theo hy vọng về một tương lai ấm no cho bà con dân tộc thiểu số ở vùng cao Sơn La từ việc trồng cây sâm Ngọc Linh.
Sâm Ngọc Linh Sơn La - Khát vọng vươn ra biển lớn
Sau hơn 1 thập kỷ bén rễ trên đất Sơn La, cây sâm Ngọc Linh đang dần khẳng định vị thế của mình và mang đến kỳ vọng về một tương lai kinh tế đầy tiềm năng cho vùng cao Sơn La.