Nông thôn Tây Bắc: Phụ nữ dân tộc Mông ở Nà Bủng giữ nghề, giữ tâm hồn bản làng

+ aA -
Vinh Duy

24/11/2025 18:51 GMT +7

Ở Nà Bủng, tỉnh Điện Biên, nghề thêu may trang phục Mông không chỉ là một nghề tay trái, mà là cả một di sản sống, được gìn giữ bằng niềm tự hào, bằng đôi tay khéo léo. Tiếng khâu vá lách cách, tiếng trò chuyện dịu dàng của những người phụ nữ đang cần mẫn tạo nên những bộ trang phục dân tộc mang hồn cốt của bao thế hệ.

Những đôi tay “dệt” hồn dân tộc

Trong căn nhà nhỏ của chị Tráng Thị Cầu, bản Nậm Tắt, góc thêu bên bậu cửa luôn rực rỡ sắc màu. Những cuộn chỉ đỏ, xanh, tím, vàng được đặt ngay ngắn cạnh chiếc khăn lanh đã nhuộm chàm.

Chị Cầu vừa tỉ mẩn đính những hạt cườm nhỏ li ti, vừa nở nụ cười hiền khi kể về công việc gắn bó với chị em phụ nữ Mông từ bao đời nay. “Với chị em phụ nữ người Mông, thêu được cái áo, cái váy bán đi không chỉ là có thêm tiền lo cho gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo. Điều quan trọng hơn là chúng tôi được giữ lại bản sắc dân tộc mà ông bà xưa để lại”, chị Cầu nói, bàn tay không ngừng lướt trên từng đường kim, mũi chỉ.

Để làm nên một bộ trang phục Mông hoàn chỉnh, những người phụ nữ nơi đây phải trải qua vô số công đoạn tỉ mỉ: từ vẽ hoa văn bằng sáp ong, nhuộm chàm, tạo màu, đến thêu may và đính cườm. Mỗi họa tiết thổ cẩm là một câu chuyện, một triết lý sống, là ngôn ngữ của núi rừng được gửi gắm trong từng đường nét. Mỗi màu sắc, đỏ thắm của sức sống, xanh của núi rừng, trắng của mây trời đều mang một ý nghĩa riêng, tạo nên sự độc đáo không nơi nào có.

Mô hình thêu, may thổ cẩm dân tộc Mông của chị em phụ nữ bản Pá Kha, xã Nà Bủng đem lại thu nhập cho người dân trong những ngày nhàn rỗi. Ảnh Chảo Mắn On

Chị Cầu kể, giọng đầy tự hào: “Những họa tiết thổ cẩm này đều do chị em tự tay vẽ bằng sáp ong. Vẽ xong thì mang đi nhuộm, nhuộm xong lại mang đi khâu. Ngoài chợ bây giờ có nhiều váy in máy, váy cách điệu, nhưng đó không phải là thổ cẩm thật, không phải trang phục truyền thống của người Mông”.

Giữa thời buổi hiện đại hóa, khi những sản phẩm công nghiệp rẻ và nhanh chóng tràn ngập thị trường, người phụ nữ Mông ở Nà Bủng vẫn kiên trì giữ lấy nghề truyền thống. Với họ, mỗi chiếc váy, chiếc áo không chỉ là hàng hóa mà còn là linh hồn của dân tộc, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Không chỉ giữ nghề cho riêng mình, những người phụ nữ Mông ở Nà Bủng còn xem việc truyền dạy nghề thêu may là trách nhiệm với con cháu. Chị Sùng Thị Chư, bản Pa Khá, một trong những thành viên tích cực của mô hình thêu may, cho biết: “Chúng tôi được bà, được mẹ dạy cho cách vẽ, cách thêu từ khi còn nhỏ. Bây giờ chúng tôi lại dạy cho con cháu mình. Không truyền dạy thì tụi nhỏ không biết làm. Váy áo mua ngoài chợ cũng đẹp, nhưng không đúng với trang phục của dân tộc. Cứ mặc như vậy thì chẳng mấy chốc, trang phục truyền thống của ông bà sẽ mất.”

Với chị Chư và nhiều phụ nữ khác, nghề thêu may không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp họ có thể vừa sản xuất, vừa làm nông, vừa chăm sóc gia đình. Những đêm mùa đông se lạnh, ánh điện trong mỗi nếp nhà lại soi sáng những đôi tay miệt mài khâu vá, những đôi tay đang gìn giữ sắc màu văn hóa của dân tộc Mông.

Những bộ trang phục đẹp rực rỡ, bày bán ở phiên chợ huyện được làm từ đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ dân tộc Mông ở xã Nà Bủng.  Ảnh Chảo Mắn On.

Điều đáng quý là những sản phẩm thổ cẩm thủ công của chị em ở xã Nà Bủng không chỉ được tiêu thụ trong nước, mà còn vượt qua biên giới, được người dân ở Lào và Thái Lan ưa chuộng. Từ một nghề truyền thống tưởng chừng chỉ để phục vụ đời sống nội bộ, nay trang phục Mông của Nà Bủng đã trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế thực sự, mở ra cơ hội lớn cho phụ nữ nơi vùng cao.

Truyền nghề, truyền cả bản sắc

Sau gần 5 năm thành lập, mô hình thêu may trang phục dân tộc Mông ở xã Nà Bủng đã có hơn 50 hội viên tham gia. Tất cả đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, khéo léo và tâm huyết với nghề. Từ những sản phẩm nhỏ lẻ ban đầu, giờ đây chị em đã biết tận dụng các kênh mạng xã hội, các hội chợ, các chương trình quảng bá văn hóa để giới thiệu sản phẩm ra thị trường rộng lớn.

Nhờ vậy, ngày càng nhiều người biết đến thổ cẩm Nà Bủng những sản phẩm đậm chất thủ công, mang vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng và đôi bàn tay Mông tài hoa. Không chỉ đẹp về hình thức, những sản phẩm này còn chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc, khiến du khách và người tiêu dùng càng thêm yêu mến.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Nà Bủng, khẳng định: “Địa phương đang tiếp tục vận động mở rộng mô hình, thu hút thêm nhiều chị em tham gia. Ở đây phụ nữ vốn không có nhiều việc làm, đời sống khó khăn. Chúng tôi muốn tạo điều kiện để chị em phát triển nghề, tăng nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi số lượng sản phẩm nhiều hơn, thị trường ổn định hơn thì mô hình sẽ ngày càng bền vững”.

Những sản phẩm thổ cẩm của người Mông ở Nà Bủng đạm nét tinh tế, được khách hàng ưa chuộng. Ảnh Vinh Duy.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo việc làm, nghề thêu may trang phục Mông đang được xem như một hướng đi mới trong phát triển du lịch cộng đồng tại Nà Bủng. Trong định hướng sắp tới, xã kỳ vọng có thể đưa nghề may trang phục dân tộc trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, để mỗi du khách khi đến đây không chỉ xem, mà còn được trải nghiệm, được tự tay thử vẽ sáp ong, nhuộm chàm hay thêu một họa tiết nhỏ trên vải lanh.

Khi nghề truyền thống trở thành một phần của du lịch, giá trị tinh thần mà nó mang lại sẽ được lan tỏa rộng hơn. Những bộ váy áo rực rỡ sắc màu không chỉ là sản phẩm mà còn là câu chuyện văn hóa được kể cho những người phương xa. Và từ đó, Nà Bủng có thể mở ra những cơ hội phát triển kinh tế bền vững, gắn với bảo tồn bản sắc. Bởi lẽ, gìn giữ văn hóa không phải chỉ là lưu lại trong sách vở, mà là để nó sống trong đời sống hàng ngày, sống trong từng đường kim mũi chỉ, từng bộ trang phục, từng bài học mẹ truyền con nối.

Giữa những đổi thay của thời đại, những người phụ nữ Mông ở Nà Bủng vẫn lặng lẽ giữ trong tay những sợi chỉ, những miếng vải, những hoa văn thổ cẩm như giữ lấy cả hồn núi rừng. Những sản phẩm họ tạo ra không chỉ mang lại thu nhập, giúp xóa đói giảm nghèo, mà còn gợi nhắc về một bản sắc dân tộc giàu bản lĩnh, bền bỉ.

Từ những gian nhà nhỏ trên sườn núi, những sợi chỉ thổ cẩm được nối dài, kết lại thành câu chuyện văn hóa, thành niềm tự hào của biết bao thế hệ người Mông. Để rồi dù cuộc sống có đổi thay đến đâu, sắc màu truyền thống ấy vẫn sẽ còn mãi, như chính tinh thần bền bỉ của người phụ nữ Mông giữa vùng cao Tây Bắc

Nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở Phú Thọ vừa được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nơi này của Lâm Đồng, cả làng người K'Ho dệt thổ cẩm, khách du lịch tới luôn, bà con có thêm thu nhập

Nơi này của Lâm Đồng, cả làng người K'Ho dệt thổ cẩm, khách du lịch tới luôn, bà con có thêm thu nhập

Với cách làm đưa du khách vào tham quan làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống thôn Đam Pao của người K’Ho Cil, chính quyền huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã giúp người dân có thêm thu nhập và giữ được nghề của người xưa.

Nghề dệt giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc Chăm ở tỉnh Khánh Hòa (mới) đang tăng thu nhập, có hộ đổi đời

Nghề dệt giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc Chăm ở tỉnh Khánh Hòa (mới) đang tăng thu nhập, có hộ đổi đời

Nhiều năm qua, đồng bào dân tộc Chăm ở thôn Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận cũ (nay là xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa mới) có nghề dệt thổ cẩm cho thu nhập tốt hơn và sản phẩm đang được nhiều người biết đến.