Nông thôn Tây Bắc: Những mùa nương đổi thay ở Sáng Nhè
02/12/2025 19:12 GMT +7
Từ ngày ba xã Xá Nhè, Mường Đun và Phình Sáng hợp nhất thành xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên), vùng đất nơi lưng chừng núi này bỗng sôi động hẳn lên. Bà con vẫn đi nương, vẫn quen leo dốc từ sáng sớm, nhưng câu chuyện trên nương không còn xoay quanh cây ngô, cây sắn như trước nữa. Những mô hình trồng mắc ca, cà phê, sa nhân… bắt đầu phủ thêm màu xanh mới lên các triền đồi.
- Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Điện Biên: Tín dụng chính sách là nguồn vốn "mưa dầm thấm lâu", giảm nghèo bền vững
- Những lớp học đêm ở Điện Biên: Khi đồng bào dân tộc tìm lại con chữ
- Nông thôn Tây Bắc: Chuyện đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Điện Biên
Theo ông Phạm Ngọc Điện, Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè chia sẻ: “Hợp nhất xong thì tiềm năng phát triển kinh tế của xã cũng cộng lại. Mô hình hay ở xã này, kinh nghiệm tốt ở xã kia, đem về áp dụng chung. Thế là xã Sáng Nhè tập trung vận động bà con chuyển đổi cây trồng, bỏ dần cây cho thu nhập thấp, hướng sang cây có giá trị kinh tế cao hơn. Xã đang vận động người dân chuyển dần diện tích trồng ngô, lúa trên nương sang trồng cà phê, mắc ca... những cây công nghiệp dài ngày cho thu nhập cao”.
Hiện xã có 365 ha mắc ca, gần 249 ha cà phê, thêm hàng chục héc-ta xoài, mít, sa nhân và nhiều loại cây ăn quả khác. Một phần diện tích đã bắt đầu cho thu bói. Diện tích mắc ca và cà phê chủ yếu được trồng tập trung tại xã Phình Sáng cũ. Bà con ở đây đã so sánh rồi đưa con số một vụ mắc ca bằng mấy vụ ngô, sắn trước đây.

Thôn Đề Tâu (xã Mường Đun cũ) giờ nhiều người biết đến ông Chảo A Cấu như tấm gương mạnh dạn thay đổi. Năm 2020, khi nhiều hộ còn do dự, ông đã quyết định chuyển 2 ha nương sang trồng sả, thêm 1,5 ha trồng mắc ca. Lúc ấy, cũng có người can và cho rằng ông này hâm thật rồi. Từ bao đời nay người Mông vẫn sống nhờ cây lúa, cây ngô chứ có sống nhờ cây mắc ca, cà phê bao giờ đâu. Nhưng ông Cấu nghĩ đơn giản: “Cứ trồng ngô mãi thì chẳng đủ nuôi con học. Ở bản Chế Á, xã Quài Tở, người Mông cũng trồng cà phê, mắc ca mà họ thu nhập vài trăm triệu mỗi năm. Vậy đất mình có thì tại sao lại không thể trồng”.
Đến nay, toàn bộ diện tích sả của ông đều cho thu hoạch mấy vụ liền. Ông đầu tư một xưởng nhỏ chưng cất tinh dầu, mỗi năm chưng cất được 50 – 60kg tinh dầu sả, mang lại gần 40 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình ông có khoản thu ổn định, không phải vay mượn như trước.
Vườn mắc ca năm nay mới cho bói nhưng cũng được gần 1 tạ quả tươi, bán được hơn 2,5 triệu đồng. Ông bảo, mắc ca phải vài năm mới cho nhiều quả, “năm nay thế là tốt rồi”. “Chuyển sang trồng cây mới giúp đời sống đỡ chật vật. Sau này tôi giảm bớt diện tích ngô, trồng thêm mắc ca cho đều đồi”, ông Cấu chia sẻ.
Ở thôn Pá Ỏ, câu chuyện đổi thay lại mang màu sắc khác. Ông Hạng A Chẩu không chuyển đổi nương như nhiều hộ, mà tận dụng đất rừng để phát triển sa nhân tím. Hơn 3.000 gốc sa nhân rải đều dưới tán rừng, năm nào cũng cho thu quả, mang lại 30 – 40 triệu đồng/năm.
Ông Chẩu kể: “Sa nhân dễ trồng, ít công chăm. Để dưới tán rừng nên cây cũng hợp. Lúc nào rảnh thì vào dọn cỏ, chăm lại gốc, thế là được”.
Năm tới, ông Chẩu dự định cải tạo toàn bộ diện tích sa nhân để tăng năng suất và trồng thêm khoảng 2.000 cây. Thấy hiệu quả từ những hộ trồng mắc ca gần đó, ông cũng tính chuyển một phần diện tích nương sang trồng loại cây này. Ông Chẩu nói chậm rãi: “Thấy người ta trồng mắc ca được lắm. Mình nghèo thì phải tính cái nào được nhiều hơn”.
Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sáng Nhè nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Theo đó, mắc ca, cà phê và sa nhân được xác định là cây chủ lực. Đến năm 2030, xã phấn đấu có 614 ha mắc ca và 517 ha cà phê, hướng tới hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn của tỉnh.
Ông Phạm Ngọc Điện, Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè, cho biết: “Xã đang rà soát toàn bộ diện tích mắc ca, cà phê hiện có, nhất là khu vực xã Phình Sáng cũ. Việc rà soát giúp xác định tiểu vùng khí hậu và chất đất phù hợp để quy hoạch chuẩn hơn”.
Theo ông Phạm Ngọc Điện thì không phải chỗ nào cũng trồng được mắc ca hay cà phê. Có nơi hợp, có nơi không hợp. Xã đang xem xét lại cho bài bản để bà con trồng rồi thu được.
Cùng với việc quy hoạch, xã tăng cường tuyên truyền để bà con hiểu rõ cái lợi của cây trồng mới. Hộ làm tốt sẽ được giới thiệu làm điểm mẫu. Bà con các bản khác có thể đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Ngoài ra, xã phối hợp với ngành nông nghiệp cung cấp giống chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng sâu bệnh. Song song với đó là kết nối doanh nghiệp và hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị từ trồng đến chế biến.
Xã cũng làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức tín dụng để tạo điều kiện cho bà con vay vốn. Vốn là cái khó đầu tiên mỗi khi muốn chuyển đổi cây trồng, nên hỗ trợ được phần này bà con yên tâm hơn.
Trong thời gian chờ cây lâu năm cho thu hoạch, xã hướng dẫn bà con trồng xen các loại cây ngắn ngày để có thu nhập. Nhờ vậy, đời sống vẫn ổn định, thu nhập của bà con không bị “đứt quãng” khi làm theo mô hình mới.
Những buổi chiều đứng trên cao nhìn xuống, Sáng Nhè trông khác hẳn so với vài năm trước. Đồi trọc ít dần, thay vào đó là những vạt mắc ca xanh mướt, những luống cà phê đang khép tán. Các khoảnh rừng dưới chân núi xen màu xanh tím của sa nhân.
Từng đổi thay nhỏ ở mỗi bản, mỗi hộ, gom lại thành sự thay đổi lớn của cả xã. Bà con bây giờ nói nhiều đến chuyện “đầu tư lâu dài”, “giá trị kinh tế”, những điều trước đây nghe rất lạ. Sáng Nhè đang từng bước chuyển mình, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, với mục tiêu cao nhất là nâng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.
Trên những nương đang dần đổi màu ấy, vẫn là bàn tay lao động của bà con, nhưng là cách nghĩ mới, hướng đi mới. Và từ những đổi thay thầm lặng ấy, một Sáng Nhè no ấm đang dần hiện lên.
Cây tốt um ra trái như hòn bi, ví như "nữ hoàng quả khô" ở Lâm Đồng, liệu có là "cây tỷ đô" tiếp theo cây sầu riêng?
Tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận) đang có nhiều tiềm năng để đưa cây mắc ca, hạt mắc ca trở thành thương hiệu nông sản giá trị cao, mang lại thu nhập bền vững cho đồng bào vùng sâu, vùng dân tộc và thực sự trở thành ngành hàng “cây tỷ đô”.
Trồng cây cho hạt ngon ví như "nữ hoàng quả khô" theo tiêu chuẩn VietGAP, nông dân Việt Nam ắt giàu lên
Với hơn 46.000ha diện tích trồng mắc ca trên cả nước, nhiều địa phương đã áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ trong sản xuất để tạo ra sản phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc, giúp tăng giá bán hạt mắc ca từ 10–20% so với sản xuất thông thường.
Loại cây này tốt um ở Đắk Lắk đang ra trái tròn ví như "nữ hoàng quả khô", bán quả tươi 80.000-100.000 đồng/kg
Người dân trên địa bàn các xã phía Tây của tỉnh Đắk Lắk như: Dliê Ya, Krông Năng, Phú Xuân, Tam Giang đang bước vào mùa thu hoạch quả mắc ca. Với giá ổn định ở mức 80.000- 100.000 đồng/kg quả tươi (sau khi tách vỏ), nông dân trồng mắc ca háo hức thu hoạch loại quả được mệnh danh là “Nữ hoàng của các loại quả khô”.





