Sơn La nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc
19/09/2025 15:50 GMT +7
Phát triển văn hóa bản địa gắn với du lịch cộng đồng không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La bảo tồn bản sắc văn hóa, mà còn tạo nguồn sinh kế bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
- Giống cây trồng mới giúp đồng bào các dân tộc Sơn La vươn lên
- Đưa pháp luật vào cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Mường Bú: Chuyển đổi tư duy, đổi mới cách làm
- Loại bánh quê mang cái tên là lạ, món ngon đặc sản của dân tộc Cao Lan ở tỉnh Bắc Ninh
Sơn La bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc
Sơn La, vùng đất của 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm Thái, Mông, Mường, Dao, Kháng, Xinh Mun, Lào, La Ha, Khơ Mú, Tày, Kinh, Hoa… đã tạo nên một kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng và giàu bản sắc.
Trong hành trình nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, mỗi dân tộc đều góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc mình, từ điệu xòe Thái mềm mại, khèn Mông rộn ràng, lễ hội Pang A, đến nghệ thuật ẩm thực, trang phục và tri thức dân gian gắn liền với núi rừng.
Chính sự hòa quyện ấy không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn, gắn kết cộng đồng mà còn trở thành nền tảng để xây dựng đời sống văn hóa mới, vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc. Ngày nay, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo tồn lễ hội truyền thống, mở lớp truyền dạy chữ Thái, tiếng Mông… đang góp phần đưa văn hóa 12 dân tộc Sơn La trở thành sức mạnh tinh thần, tạo động lực để đồng bào thêm đoàn kết, tự tin vươn lên trong cuộc sống.
Ông Phạm Hồng
Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, thông tin: Ngày 26/7/2021,
Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kết luận số 335-KL/TU về xây dựng, phát triển văn
hóa, con người Sơn La giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030. Văn hóa được
coi là nguồn lực quan trọng để phát triển bền vững, toàn diện.

Chúng tôi tìm về bản Chậu (Sơn La). Tiếng khung cửi lách cách, tiếng khắp ngọt ngào cùng những phụ nữ Thái eo thon xúng xính áo cóm, khăn piêu... làm cho không gian bản làng thêm trữ tình, níu chân người khách lạ.
Bà Lò Thị Thin, thành viên nòng cốt của câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái bản Chậu Cọ vui mừng kể: Từ khi có câu lạc bộ, bà con có nơi để cùng nhau hát khắp, múa xoè, dạy chữ Thái cho con cháu, khôi phục nghề dệt vải, đan lát. Con cháu trong bản không còn xa lạ với chữ Thái, với điệu xoè, với trò Tó mák lẹ nữa. Chúng nó tự hào lắm, khoe với bạn bè ở trường rằng dân tộc mình có nhiều nét đẹp.
Ban đầu, câu lạc bộ chỉ vài chục thành viên, giờ đã có hơn 60 người, chia thành nhiều nhóm: văn nghệ, trò chơi dân gian, nghề thủ công, truyền dạy chữ viết, sưu tầm hiện vật truyền thống… Dù cơ sở vật chất còn khó khăn, bà con tận dụng nhà văn hóa bản, lớp học cũ để sinh hoạt. Người góp công, người góp của, nghệ nhân thì chế tác thêm khèn, nhạc cụ, khung cửi. Tất cả tạo nên một “ngôi nhà văn hóa chung” nơi truyền lửa cho thế hệ sau.

Nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa các dân tộc
Không chỉ người Thái, các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa riêng của dân tộc mình.
Ông Vàng A Sử, xã Mường Khoa (Sơn La), vừa chỉnh lại cây khèn vừa nói chậm rãi: Cây khèn gắn với người Mông từ lúc lọt lòng cho đến khi về với tổ tiên. Tiếng khèn không chỉ để vui chơi, mà còn để nói hộ nỗi lòng.
Dân tộc Mông ở Sơn La hiện có gần 119.000 người, tập trung nhiều ở các xã thuộc huyện Bắc Yên, Mường La, Vân Hồ, Thuận Châu, Mai Sơn (cũ). Các lễ hội, lễ cúng dòng họ, nghệ thuật thêu hoa văn, tiếng khèn Mông… đều đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.
Những năm gần đây, nhiều lớp dạy khèn, múa, hát được tổ chức, giúp lớp trẻ hiểu và yêu văn hóa của dân tộc mình. Trên những sườn núi, những ngôi nhà gỗ mái ngói đỏ mọc lên thay cho nhà tạm trước kia. Cuộc sống vật chất của người Mông đã khấm khá hơn, tinh thần cũng được nuôi dưỡng bởi những điệu khèn, khúc hát truyền thống.

Ở Sơn La, văn hóa không chỉ dừng lại ở bảo tồn, mà còn được “đánh thức” để phát triển du lịch. Những năm qua, hàng loạt lễ hội như Hoa Ban, Cà phê, Múa Xòe, Giao lưu văn hóa giữa các dân tộc đã thu hút hàng ngàn lượt du khách.
Khi văn hóa trở thành sản phẩm du lịch, nó vừa góp phần gìn giữ bản sắc, vừa tạo sinh kế, giúp đồng bào thoát nghèo bền vững.
Từ hơn 3.000 đội văn nghệ quần chúng đến hàng trăm câu lạc bộ dân gian, từ lớp học chữ Thái cho học sinh đến tiếng khèn Mông vang vọng triền núi… Tất cả đang dệt nên một bức tranh đa dạng sắc màu và đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc Sơn La.

Ông Phạm Hồng
Thu cho biết thêm: Mỗi di sản được bảo tồn là một giá trị được nhân lên. Đó
không chỉ là niềm tự hào của đồng bào dân tộc mà còn là động lực để Sơn La phát
triển du lịch, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chia tay các bản vùng cao Sơn La, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, tôi vẫn nhớ ánh mắt sáng lên của bà con khi nhắc đến múa xoè, nhớ những bước chân rộn ràng trong đêm hội, nhớ tiếng khèn Mông ngân vang giữa núi rừng... Bảo tồn và phát triển văn hoá bản địa giúp đồng bào các dân tộc nơi đây cải thiện cuộc sống, góp phần dựng xây quê hương Sơn La giàu đẹp, trở thành miền đất lưu giữ bản sắc văn hoá các dân tộc của vùng Tây Bắc.
Tags:
Bí thư Đảng ủy phường ở Sơn La giữ chức Giám đốc Sở Tài chính
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Vạn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Sơn giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.
Nhà máy Giầy Yên Châu đi vào hoạt động tạo việc làm cho hàng nghìn lao động vùng cao Sơn La
Ngày 10/9, tại bản Mệt Sai, xã Yên Châu (Sơn La), UBND xã Yên Châu, phối với Công ty cổ phần Giầy Yên Châu khánh thành nhà máy Giầy Yên Châu.
Ông Nguyễn Văn Chiến giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La
Ngày 11/ 9, UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ.
Sơn La: Sản xuất rau an toàn gắn với chế biến và tiêu thụ
Sơn La đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất rau an toàn theo chuỗi liên kết, từ trồng, chế biến đến tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân.