Nông thôn Tây Bắc: Ông Mùa A Giàng, từ hộ nghèo đến chủ trang trại nơi biên viễn Si Pa Phìn
17/09/2025 11:45 GMT +7
Từng sống trong cảnh đói nghèo triền miên, ông Mùa A Giàng, bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên đã trở thành điển hình tiên tiến về tinh thần vượt khó với khát vọng làm giàu chính đáng trên vùng đất biên viễn.
- Làm nông nghiệp an toàn, chìa khóa thoát nghèo bền vững ở Điện Biên
- Vốn chính sách giúp nông dân vùng sâu vùng xa ở Sơn La thoát nghèo
- Người Thái Sơn La bền bỉ giữ gìn chữ viết, linh hồn văn hóa dân tộc
Trăn trở thoát nghèo từ mảnh đất cha ông
Sinh ra và lớn lên ở vùng núi cao Si Pa Phìn, tuổi thơ của ông Giàng gắn liền với những bữa đói, bữa no, cái nghèo như ăn sâu vào từng nếp nhà, từng bờ nương, con suối. Gia đình ông bao đời sống dựa vào nương rẫy, cây ngô, cây sắn. Thu nhập bấp bênh, đời sống thiếu thốn, cái nghèo cứ đeo đẳng như một định mệnh.
“Ngày ấy, mình nghĩ mãi mà không biết bắt đầu từ đâu. Mình chỉ mong có một cơ hội để thoát khỏi cái đói, cái nghèo, để con cái không phải sống như mình ngày xưa”, ông Giàng chia sẻ.
Không chấp nhận phó mặc cuộc sống cho số phận, ông luôn đau đáu suy nghĩ: “Làm sao để thay đổi”, “Nuôi con gì, trồng cây gì để kinh tế khá hơn”?... Nhưng giữa vùng đất còn thiếu thốn về điều kiện sản xuất, hạ tầng và kỹ thuật như xã Si Pa Phìn, câu trả lời không dễ tìm.

Bước ngoặt đến với ông Giàng vào năm 2017, khi Hội Nông dân xã Si Pa Phìn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nậm Pồ (cũ) tổ chức tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con dân tộc thiểu số. Sau buổi họp thôn, ông trở về bàn với vợ: “Hay mình thử một hướng mới, vay tiền ngân hàng để làm kinh tế”.
Dốc hết can đảm, vợ chồng ông mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, số tiền mà trước đó, họ chưa từng dám nghĩ sẽ sở hữu. Cộng thêm khoản tích góp ít ỏi, ông Giàng quyết định cải tạo hơn 7.000m² đất ruộng gần nhà, vốn có nguồn nước tự nhiên dồi dào thành ao nuôi cá.
“Khi ấy, người trong bản ai cũng ngạc nhiên. Có người còn cười, bảo mình liều”, ông Giàng nhớ lại. Nhưng ông tin, chỉ có dám nghĩ, dám làm thì mới có thể thay đổi.
Những thất bại đầu tiên và bài học không sách vở
Tuy nhiên, khởi đầu nào cũng gian nan. Chưa có kinh nghiệm, lại gặp thời tiết bất thường, năm đầu tiên cá trong ao liên tục bị bệnh, chết hàng loạt. Từ 4.000 con cá rô đơn tính và 2.000 cá trắm cỏ ban đầu, ông chỉ thu được chưa đến một nửa.

Không bỏ cuộc, ông tìm đọc sách, báo, hỏi cán bộ khuyến nông, xem video hướng dẫn trên điện thoại thông minh, thậm chí đi cả trăm cây số sang các địa phương khác để học hỏi kinh nghiệm. Dần dần, ông nắm được kỹ thuật chăm sóc cá, điều tiết nước khi giao mùa, vệ sinh ao thường xuyên, sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên thay thế cám công nghiệp.
Để giảm chi phí, ông trồng thêm 1,5ha sắn, cỏ voi, vừa là thức ăn cho cá, vừa tận dụng đất đai hiệu quả. Nhờ kiên trì, chỉ sau hai năm, mô hình ao cá của gia đình ông đã cho sản lượng ổn định từ 2,5 - 3 tấn/năm, thu nhập khoảng 50 - 70 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, năm 2018, khi đã “chân ướt chân ráo” quen với việc nuôi cá, ông tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi, phát triển trang trại tổng hợp.
Trên khu đất liền kề, ông xây dựng chuồng trại kiên cố, bắt đầu nuôi 15 con trâu, hàng nghìn con gà, vịt. Cùng lúc, ông trồng thêm sa nhân và một số loại cây ăn quả phù hợp với khí hậu vùng cao. Đây là quyết định táo bạo nhưng có tính toán, bởi ông nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng cao đối với những sản phẩm này.
“Lúc đầu mình đâu có biết cách nuôi trâu, trồng sa nhân đâu. Nhưng học rồi sẽ biết. Mình đi tập huấn, đi thực tế ở các xã khác. Cái gì người ta làm được thì mình cũng làm được” ông Giàng nói với vẻ đầy tự tin.
Với đàn trâu, ông chú trọng phòng dịch, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ. Những căn bệnh thường gặp như tụ huyết trùng, lở mồm long móng được ông chủ động phòng ngừa, không để lây lan. Nhờ đó, đàn gia súc phát triển khỏe mạnh, sinh sản đều.

Cây sa nhân cũng dần bén rễ, cho thu hoạch bước đầu từ năm thứ ba, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình ông.
Quả ngọt sau nhiều lần thất bại
Tính đến nay, sau gần 10 năm nỗ lực không ngừng, ông Giàng đã có một mô hình kinh tế tổng hợp quy mô gần 8.000m², gồm ao cá, chuồng trại chăn nuôi, vườn cây công nghiệp và cây ăn quả. Tổng thu nhập ổn định từ 100 - 130 triệu đồng/năm, một con số đáng mơ ước với nhiều hộ dân nơi đây.
Không chỉ cải thiện cuộc sống gia đình, ông Giàng còn có điều kiện chăm lo cho 6 người con ăn học đầy đủ. Năm 2020, ông tự hào mua được chiếc xe ô tô đầu tiên, thành quả mà trước đây ông chưa bao giờ dám nghĩ đến.
“Giờ mình không còn nghèo nữa. Con cái mình cũng có tương lai hơn. Mình thấy vui nhất là vì điều đó”, ông Giàng chia sẻ thêm.
Từ một hộ nghèo, ông Mùa A Giàng nay không chỉ là tấm gương vượt khó mà còn là người truyền cảm hứng cho cả cộng đồng. Ông tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ bà con giống cá, hướng dẫn cách trồng cây, nuôi trâu. Không ít người đã đến học hỏi mô hình của ông và bắt đầu hành trình vươn lên từ đó.
“Bác Giàng không giấu nghề. Có ai hỏi, bác đều chỉ tận tình. Bác còn cho tôi mượn tiền mua cây giống, con giống lúc đầu khó khăn”, anh Vàng A Là, người dân cùng bản với ông Giàng chia sẻ.

Cán bộ xã Si Pa Phìn cũng đánh giá cao vai trò của ông trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hộ.
Câu chuyện của ông Mùa A Giàng với tinh thần vượt khó, dũng cảm thay đổi tư duy, mạnh dạn trong cách làm ăn đã trở thành tấm gương tiêu biểu của người nông dân dân tộc thiểu số nơi vùng cao biên giới. Trong gian khó, ông không gục ngã, mà chọn cách đứng lên, học hỏi để đạt được thành công
Giữa đại ngàn miền biên viễn, mô hình trang trại tổng hợp của ông Giàng không chỉ là thành quả lao động, mà còn là niềm tin, là hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn của vùng đất còn nhiều gian khó này.
"Chỉ cần có ý chí, có quyết tâm, thì đất cũng sẽ nở hoa, đá cũng có thể thành cơm", đó là điều mà ông Mùa A Giàng đã và đang chứng minh bằng chính cuộc đời mình.
Nông thôn Tây Bắc: Phát triển du lịch gắn với văn hóa dân tộc, đánh thức tiềm năng du lịch vùng cao Sơn La
Từ những bản làng xa xôi chìm trong sương núi, nơi cuộc sống của người dân bao đời gắn với nương rẫy và nỗi lo đói nghèo, một sức sống mới đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Sơn La. Bằng cách biến văn hóa truyền thống thành những sản phẩm du lịch độc đáo, không chỉ tạo ra sinh kế bền vững mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa hồn cốt văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Ngựa bạch "ăn sâm" ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo
Tận dụng lợi thế của "thủ phủ dược liệu" Sìn Hồ, HTX Mý Dao đã tiên phong phát triển mô hình nuôi ngựa bạch bằng chính những cây thuốc quý. Cách làm sáng tạo này không chỉ cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh học với giá trị kinh tế cao mà còn mở ra một hướng thoát nghèo bền vững, mang lại giá trị kép về kinh tế và bảo tồn cho người dân vùng cao.
Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Lai Châu là người nuôi bò giỏi, chế biến đặc sản Tây Bắc, thu hơn 2 tỷ/năm
Từ mô hình nuôi bò sinh sản và chế biến thực phẩm mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc để bán ra thị trường, mỗi năm ông Đoàn Văn Kiên, ở tổ 5 (xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) thu hơn 2 tỷ đồng. Ông được bình chọn là một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.