Người Thái Sơn La bền bỉ giữ gìn chữ viết, linh hồn văn hóa dân tộc

Văn Ngọc

15/09/2025 14:41 GMT +7

Người Thái Sơn La bảo tồn tiếng nói, chữ viết cổ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc.

Clip: Người Thái Sơn La bền bỉ giữ chữ viết

Những người gìn giữ chữ Thái

Sơn La không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng kinh tế mà còn là cái nôi văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái với những nét đẹp truyền thống vẫn được lưu giữ trọn vẹn qua bao đời.

Không chỉ có điệu xòe rộn ràng trong đêm hội, tiếng khèn, tiếng trống ngân vang giữa bản làng, người Thái Sơn La còn tự hào với tiếng nói và chữ viết riêng, một nét văn hóa, linh hồn của cộng đồng.

Tiếng nói, chữ viết với đồng bào Thái không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là sợi dây gắn kết các thế hệ, là cầu nối truyền tải tri thức, phong tục, những câu chuyện dân gian và cả kho tàng triết lý sống.

Trong những trang sách cổ, trong lời ca giao duyên, hay câu tục ngữ đúc kết từ thực tiễn sản xuất, chữ Thái vẫn hiện diện, như một chứng nhân bền bỉ của lịch sử và đời sống tinh thần.

Lớp học chữ Thái của bà Lò Thị Mai Cương, phường Chiềng Cơi (Sơn La). Ảnh: Mai Cương

Phường Chiềng Cơi (Sơn La) được biết đến là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào người Thái. Đây cũng là địa phương đi đầu trong việc triển khai các hoạt động gìn giữ, bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc.

Nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực đã được áp dụng: mở lớp truyền dạy chữ Thái miễn phí; thành lập các câu lạc bộ văn hóa Thái; tổ chức hội thi, giao lưu; lồng ghép việc sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong sinh hoạt cộng đồng.

Bà Lò Thị Mai Cương, bản Chậu Cọ, phường Chiềng Cơi (Sơn La) là một trong những người tiên phong. Với tấm lòng nhiệt huyết, bà mở lớp học chữ Thái miễn phí ngay tại nhà hoặc tham gia giảng dạy ở các lớp do địa phương tổ chức.

Bà Cương chia sẻ: Lớp học của tôi không giới hạn độ tuổi, từ trẻ nhỏ đến người già đều có thể tham gia. Chỉ cần kiên trì, sau một khóa, ai cũng có thể đọc, viết được cơ bản. Điều quan trọng là họ cảm thấy yêu hơn tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.

Không chỉ dừng lại ở những lớp học truyền thống, bà Cương còn ứng dụng công nghệ, lập kênh YouTube, Facebook hướng dẫn học chữ Thái. Những video giản dị mà dễ hiểu đã giúp nhiều người, không chỉ ở Sơn La mà cả cộng đồng người Thái ở khắp mọi miền, có thể tự học, nuôi dưỡng tình yêu với chữ viết cha ông.

Chị Tòng Thị Kim, bản Chậu Cọ, phường Chiềng Cơi (Sơn La) chia sẻ: Học chữ Thái không chỉ giúp tôi đọc, viết mà còn được tiếp cận văn hóa truyền thống của dân tộc. Tôi thấy mình có trách nhiệm truyền lại cho con cháu để bản sắc không bị mai một.

Học viên tham gia lớp học chữ Thái ở nhiều lứa tuổi. Ảnh: Mai Cương

Nếu bà Cương gắn bó với chữ Thái bằng nhiệt huyết của một người "thầy", thì ông Lường Văn Chựa, bản Ngùa, xã Yên Châu (Sơn La) lại dành cả tuổi hưu để “giữ lửa” cho ngôn ngữ dân tộc mình. Sau gần 35 năm công tác, ông trở về ngôi nhà sàn, dành trọn thời gian sưu tầm, nghiên cứu và truyền dạy chữ Thái.

Trong căn nhà giản dị, ông trân trọng cất giữ hàng chục cuốn sách cổ, tài liệu quý giá. Mỗi trang chữ Thái đối với ông là kết tinh trí tuệ, là ký ức của cả một cộng đồng.

Ông Chựa chia sẻ: Ngày nay nhiều con cháu không còn nói, viết được tiếng mẹ đẻ. Nhiều đứa trẻ chỉ biết mình là người Thái khi ghi lý lịch. Tôi luôn trăn trở, sợ rằng mai này chữ viết dân tộc sẽ bị mai một.

Năm 2016, ông Chựa đã vận động bản mượn nhà văn hóa để mở lớp dạy chữ Thái miễn phí. Ban đầu, nhiều học viên bỏ giữa chừng vì chữ khó học. Nhưng bằng sự kiên nhẫn, ông cùng các cộng sự đã xây dựng giáo án phù hợp, lồng ghép những câu ca, tục ngữ quen thuộc. Cứ thế, từng thế hệ học viên biết đọc, biết viết, rồi truyền dạy lại cho con cháu.

Sách cổ được ông Lường Văn Chựa, bản Ngùa, xã Yên Châu (Sơn La) lưu giữ. Ảnh: Lường Chựa

Tiếng nói, chữ viết là linh hồn của văn hóa Thái

Việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái không đơn thuần là gìn giữ ký hiệu ngôn ngữ, mà còn là bảo tồn cả một hệ giá trị văn hóa. Chữ viết là nơi lưu giữ dân ca, truyện cổ, tri thức sản xuất, triết lý sống,… kho tàng vô giá của dân tộc. Nếu chữ viết bị quên lãng, nhiều giá trị văn hóa sẽ dần biến mất.

Nhận thấy điều này, các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, cùng bà con địa phương đẩy mạnh các hoạt động khuyến khích giới trẻ học và sử dụng tiếng mẹ đẻ.

Các em học sinh háo hức khi được học chữ Thái. Ảnh: Mai Cương

Các câu lạc bộ văn hóa Thái được thành lập, tổ chức các cuộc thi viết, đọc chữ Thái, đưa chữ Thái vào sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, nhiều trường học trên địa bàn đã đưa tiếng Thái vào chương trình ngoại khóa, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận từ sớm.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ, việc học chữ Thái cũng có thêm nhiều phương tiện hỗ trợ. Các ứng dụng học ngôn ngữ, nhóm học online trên mạng xã hội, tài liệu điện tử… đã giúp việc truyền dạy trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là một cách lan tỏa tình yêu tiếng mẹ đẻ trong thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp bước cha ông giữ gìn bản sắc.

Dân tộc Thái có nét văn hóa rất đặc trưng, đa dạng, phong phú. Ảnh: Văn Ngọc 

Việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái ở Sơn La không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn là sự khẳng định bản sắc, niềm tự hào dân tộc. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh Sơn La, vùng đất đa sắc màu văn hóa.

Tiếng nói và chữ viết Thái hôm nay không chỉ vang vọng trong lời ca, câu chuyện của người già, mà đã hiện diện trong sách giáo khoa, trong các lớp học, trên các nền tảng số. Đó là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cộng đồng và chính quyền trong hành trình bảo tồn di sản, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Và trên hết, đó chính là lời nhắn gửi của cha ông đến con cháu hãy trân trọng tiếng mẹ đẻ, gìn giữ chữ viết dân tộc như gìn giữ linh hồn của văn hóa. Để mỗi khi về với Sơn La, vẫn được đắm mình trong không gian văn hóa Thái, nơi hồn cốt dân tộc còn nguyên vẹn trong từng thanh âm, từng con chữ.

Sơn La: Trường Chính trị tỉnh được công nhận đạt chuẩn mức 1

Sơn La: Trường Chính trị tỉnh được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 13/9, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã trao Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức độ 1. Sự kiện này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Từ chương trình 1719, vùng cao Sơn La đổi thay từng ngày

Từ chương trình 1719, vùng cao Sơn La đổi thay từng ngày

Từ chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), cơ sở hạ tầng, đời sống đồng bào các dân tộc vùng cao Sơn La được cải thiện rõ rệt, diện mạo vùng cao Sơn La khởi sắc từng ngày.

Xây dựng nông thôn mới sau sắp xếp đơn vị hành chính ở Sơn La

Xây dựng nông thôn mới sau sắp xếp đơn vị hành chính ở Sơn La

Tỉnh Sơn La triển khai nhiều giải pháp xây dựng nông thôn mới rất hiệu quả ở các xã trên địa bàn tỉnh Sơn La sau khi vận hành chính quyền 2 cấp.

Điệu xòe – Nét đẹp văn hóa nông thôn Tây Bắc - linh hồn của đồng bào dân tộc Thái Sơn La

Điệu xòe – Nét đẹp văn hóa nông thôn Tây Bắc - linh hồn của đồng bào dân tộc Thái Sơn La

Điệu xòe, không chỉ là nét văn hóa nghệ thuật, mà còn là linh hồn, là nhịp sống, là món ăn tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La.