Gần 30 năm miệt mài gieo con chữ ở vùng cao Lào Cai

+ aA -
Phạm Quỳnh - Mùa Xuân

20/11/2025 19:48 GMT +7

Cô giáo Phan Thị Bẩy, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trung Chải, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai đã có 27 năm gắn bó với khắp các điểm trường xa xôi của xã vùng cao Trung Chải. Câu chuyện đời, chuyện nghề cõng cái chữ lên non của cô giáo năm nay đã ngoài 50 tuổi cũng gập ghềnh, trắc trở như con đường mà hàng ngày cô đến với điểm trường họ Cứ.

Cô giáo Phan Thị Bẩy (áo hồng bên phải), giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trung Chải, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai gắn bó gần 30 năm với sự nghiệp giáo dục vùng cao. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Đều đặn mỗi sáng hàng tuần, từ sáng sớm, chiếc xe wave đã cũ của cô giáo Phan Thị Bẩy, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trung Chải lại di chuyển trên con đường đến với điểm trường họ Cứ thuộc thôn Móng Sến 1, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa cũ nay là xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.

Sau khi trải qua quãng đường dài 5km gập ghềnh nhiều sỏi đá và dốc quanh co. 7 giờ sáng, những thanh âm bắt đầu một ngày làm việc của cô giáo bám bản là đến nhà gọi học sinh đến lớp trong sự tin tưởng, yêu mến của các phụ huynh học sinh người dân tộc Mông sinh sống quanh điểm trường họ Cứ.

Cô giáo Phan Thị Bẩy sinh ra và lớn lên tại quê hương vùng đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Thái Bình cũ trong một gia đình thuần nông nghèo khó.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô Phan Thị Bẩy đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người giáo viên nhưng gia đình đông anh chị em, cô đã không thể thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo.

Không nản lòng, cô gái 18 tuổi ngày ấy đã dành dụm, tích cóp từng đồng tiền đi làm thuê nấu cơm phục vụ các công trình xây dựng để rồi sau đó 7 năm cô đã trở thành sinh viên của trường Trung cấp sư phạm tỉnh nhà.

Ngay sau khi ra trường cô đã lên nhận công tác tại xã Trung Chải, một xã đặc biệt khó khăn của thị xã Sa Pa. Sau nhiều năm gắn bó, vùng đất Trung Chải giờ đây đã trở thành gia đình, là quê hương thứ hai và những tâm tư nặng trĩu về các học trò nhỏ người Mông, người Dao.

“Tôi trăn trở khi mà đang công tác ở vùng cao này đó là học sinh ở vùng cao hoàn cảnh gia đình của các em rất khó khăn. Tôi cũng chỉ biết dành tình thương của mình cho các con bằng cách là đem hết khả năng tâm huyết của mình để dạy cho các con những điều cần thiết.

Ở đây, tôi dạy các em học về kiến thức, về kỹ năng sống, chào hỏi thưa gửi, rửa mặt mũi chân tay, đầu tóc quần áo gọn gàng và khi có một học sinh ốm một ngày không đến lớp tôi cũng đến nhà để gọi xem em ốm như thế nào…”. Cô Bẩy nói.

Điểm trường họ Cứ có 19 em học sinh là người dân tộc Mông, dân tộc Dao đỏ. Lớp 2 do cô Bẩy phụ trách có 7 em.

Trên các khuôn mặt còn lấm lem được cô giáo hàng ngày chăm sóc, mặc thêm áo ấm cho từng em mỗi khi mùa đông về sương mù giăng kín lối đi, là giấc ngủ trưa bên manh chiếu cuối lớp học, là bữa trưa với mì tôm chan cơm nhưng vẫn vô cùng ấm áp và những tiếng lòng thơ ngây của con trẻ vang lên: “Chúng con yêu cô Bẩy....”

Ngoài là một cô giáo tận tâm với nghề, cô giáo Bẩy còn là một người rất đa tài và luôn lạc quan vượt qua nghịch cảnh cuộc đời. Những lời thơ, lời văn, tiếng hát của cô luôn nhiều tâm sự nhưng vẫn ánh lên hy vọng vào ngày mai.

Ngoài các danh hiệu về giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thị xã Sa Pa (cũ) cô Bẩy đã có rất nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi viết do tỉnh Lào Cai tổ chức như: Giải Nhất Cuộc thi “Viết về tấm gương điển hình nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác” năm 2018; Cuộc thi viết bài tuyên truyền về Ngày hội bầu cử năm 2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; Cuộc thi ”Viết về Giáo dục Lào Cai sau 30 năm tái lập Tỉnh” do Sở Giáo dục Đào tạo Lào Cai tổ chức năm 2021...

Nhiều năm liền cô Bẩy đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và giáo viên dạy giỏi cấp thị xã… Những đóng góp và sự nỗ lực vươn lên của cô Bẩy luôn được đồng nghiệp và lãnh đạo ngành Giáo dục đánh giá cao.

Thầy giáo Hà Tiến Dũng - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trung Chải, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai cho biết: “Cô Phan Thị Bẩy trong những năm qua chính tình thương, yêu nghề mến trẻ đã tạo động lực, sự lan toả là tấm gương cho các thế hệ giáo viên trẻ học tập và tạo lên sự lan toả đến các giáo viên đến công tác tại những vùng khó khăn”.

Với tấm lòng sâu nặng với học sinh vùng cao, những bài học của cô giáo Bẩy cũng vì thế mà đơn sơ, mộc mạc dễ hiểu, dễ nhớ.

Cô đã thắp lên ngọn lửa niềm tin vào ngày mai tươi sáng bằng những bài học giản dị rằng khi có kiến thức sẽ giúp tương lai của các em rộng mở hơn và có thể bước ra bậc thang nhà sàn để đến với thế giới bao la, rộng lớn ngoài kia.

Cô giáo Phan Thị Bẩy mong muốn: Để các cháu đỡ vất vả, khó khăn, tôi mong muốn xã hội chúng ta sẽ chung tay để làm công tác xã hội hoá giáo dục, các em sẽ nhận được tấm lòng hảo tâm về vật chất như gạo, mì tôm, chăn mùa đông, sách vở, bút mực để các em không còn vất vả, chúng tôi cũng yên tâm để dạy các em…”.

Khi được đi học, có kiến thức thì trồng cây ngô, cây sắn cũng sẽ có thành quả khác biệt và trong sự nghiệp giáo dục tại vùng cao gian khó đã có nhiều tấm gương như cô Phan Thị Bẩy, những người đã dành cả thanh xuân, cả nhiệt huyết và lý tưởng sống để vượt qua khó khăn, trắc trở đem cái chữ đến với vùng cao....