Nông thôn Tây Bắc: Người truyền lửa vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Văn Ngọc

09/08/2025 21:04 GMT +7

Phát huy vai trò già làng, người uy tín ở Sơn La, trong việc tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ổn định an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số vùng nông thôn Tây Bắc hiểu biết pháp luật

Trở lại Xím Vàng sau hơn 20 năm. Con đường đất đỏ gồ ghề ngày nào nay đã được thay bằng những cung đường uốn lượn, rải bê tông phẳng lỳ, nép mình giữa bạt ngàn rừng núi của tỉnh Sơn La. Nhưng điều khiến tôi thực sự xúc động không phải là sự đổi thay về cảnh vật, mà là sự chuyển mình kỳ diệu trong tư duy và đời sống của người dân nơi đây.

Một phần rất lớn, xuất phát từ những người "truyền lửa" – những người có uy tín trong cộng đồng, lặng lẽ nhưng bền bỉ vận động bà con thay đổi cuộc sống, giữ vững kỷ cương, chấp hành pháp luật và cùng nhau phát triển kinh tế.

Diện mạo nông thôn xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La nay đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Cái tên Giàng A Chu ở bản Pa Cư Sáng, xã Xím Vàng có lẽ không còn xa lạ với người dân nơi đây. Ông không chỉ là một Đảng viên, vận động tuyên truyền người dân trong bản pháp hành chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn là người đầu tiên mang cây thảo quả về trồng trên mảnh đất này, tạo nên cuộc cách mạng trong phát triển kinh tế ở một trong những xã nghèo nhất tỉnh Sơn La.

Hai mươi năm trước, Xím Vàng còn chìm trong cái đói và cái nghèo. Người Mông ở đây chủ yếu sống dựa vào nương rẫy, trồng ngô, lúa nương và một phần không nhỏ từng trồng cây thuốc phiện. Cái nghèo như sợi dây vô hình kéo lùi mọi nỗ lực vươn lên. Thế rồi ông Chu, một chàng trai Mông khi đó, đã chọn đi ngược với thói quen, tập tục của đồng bào mình.

“Phải thay đổi thì mới sống được, mới khá lên được!” – ông Chu nói vậy, giản dị nhưng dứt khoát. Ông kể, sau khi cây thuốc phiện bị xóa bỏ, ông từng cùng bà con loay hoay với những cây trồng truyền thống. Nhưng thu nhập vẫn thấp. Rồi khi nghe tin ở Sa Pa, Văn Bàn... người ta làm giàu từ thảo quả, ông quyết định khăn gói đi học hỏi. Trở về, ông dùng tiền dành dụm mua 15 cân giống thảo quả đầu tiên.

Vất vả bám bản, vận động từng nhà, từng hộ, hướng dẫn cách chăm sóc, ông đã thuyết phục được bà con đi theo. Từ 3ha ban đầu, đến nay thảo quả đã phủ xanh hơn 300ha đất ở Xím Vàng trở thành vùng thảo quả. Không chỉ đổi thay đời sống của gia đình mình, ông Chu đã giúp hàng trăm hộ dân có thu nhập ổn định từ 40 đến 50 triệu đồng mỗi năm, con số đáng mơ ước với một vùng cao như Xím Vàng.

Ông Giàng A Chu, bản Pa Cư Sáng, xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La (người đầu tiên bên trái). Ảnh: Văn Ngọc

Rời Xím Vàng, chúng tôi về Nà Đít, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La nơi từng là điểm nóng về phá rừng, đốt nương làm rẫy. Vậy mà giờ đây, những cánh rừng phòng hộ ở đây xanh ngút ngàn, được người dân bảo vệ như báu vật. Họ giữ rừng không chỉ vì luật pháp, mà vì hiểu rừng là máu thịt của mình, điều đó có công không nhỏ của ông Vì Văn Xồm gia làng, người có uy tín ở bản Nà Đít.

“Sống ở đây, không có rừng là không có nước. Không có nước là không có lúa, không có quả để bán". Ông Xồm trải lòng, là người sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, ông hiểu rõ từng mạch nước, từng ngọn núi. Chính từ sự gần gũi, hiểu biết ấy, ông đã tuyên truyền bà con chuyển đổi tư duy, chấp hành luật lâm nghiệp, từ chặt phá sang giữ rừng, từ đốt nương sang trồng rừng và hưởng lợi từ rừng một cách bền vững.

Giờ đây, đồng ruộng của Nà Đít có đủ nước cho hai vụ lúa mỗi năm, những vườn cây ăn quả xanh tốt quanh năm. Bản không còn cảnh thiếu đói, học sinh được đến trường, nếp sống mới dần hình thành. Bà con đã hiểu rằng, giữ rừng là giữ lấy tương lai.

Người dân bản Nà Đít, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La thực hiện chấp hành thực hiện tốt luật lâm nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Phát huy vai trò người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Toàn tỉnh Sơn La hiện có 2.188 người có uy tín trong cộng đồng, họ là những người cao tuổi, trưởng bản, trưởng dòng họ, cán bộ nghỉ hưu, đảng viên lâu năm… Dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn giữ vai trò nòng cốt trong việc kết nối chính quyền và nhân dân, tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết mâu thuẫn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm 2024, các tổ hòa giải tại cơ sở do người uy tín làm nòng cốt đã tiếp nhận gần 1.900 vụ việc và hòa giải thành công hơn 86%. Đó không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sự tin tưởng, vai trò đặc biệt của những người "đứng giữa dân và Đảng".

Những năm qua, tỉnh Sơn La làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Văn Ngọc

Với sự hỗ trợ từ Tiểu dự án 1, Dự án 10 (thuộc Chương trình 1719 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), tỉnh Sơn La đã tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền pháp luật, phát gần 300 sổ tay pháp lý cho người có uy tín… giúp họ thêm tự tin, bản lĩnh để hoàn thành vai trò dẫn đường.

Không máy quay, không ánh đèn sân khấu, nhưng những người như ông Giàng A Chu, ông Vì Văn Xồm… đang lặng lẽ viết nên những câu chuyện đẹp ở vùng cao. Họ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa phong tục và tiến bộ, giữa người dân và Đảng, giữa rừng núi và văn minh.

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La: 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của đồng bào các dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La: 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của đồng bào các dân tộc

Ngày 13/8, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (13/8/2004-13/8/2024). Đây là một mốc son quan trọng đánh dấu sự hình thành và phát triển của công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao

Đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao

Từ những chính sách hỗ trợ, sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng nâng cao.

Nông thôn Tây Bắc: Màu xanh no ấm của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La

Nông thôn Tây Bắc: Màu xanh no ấm của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La

Thực hiện chủ trương về trồng cây ăn quả trên đất dốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.