Thứ Năm, ngày 23/01/2025 07:19 AM (GMT+7)
Để tiếng khèn Mông vang mãi trên rẻo cao
2025-01-23 07:19:00
Nghệ nhân Sùng A Hòa, thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai được biết đến là người thổi khèn hay, múa khèn đẹp và là người luôn sẵn sàng truyền dạy những điệu khèn ấy cho các chàng trai người Mông vùng cao.
- Một số hình ảnh du khách leo núi Lảo Thẩn (Lào Cai) ngắm băng tuyết những ngày đầu năm 2025
- Nông dân Bát Xát (Lào Cai) được giảm lãi suất khi vay vốn ngân hàng
Biết thổi khèn Mông ở tuổi 14
Về thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, chúng tôi được nghe bà con bản làng ở đây kể về chàng trai người dân tộc Mông Sùng A Hoà, một trong những người còn giữ được nét văn hóa truyền thống của người Mông qua những điệu khèn hay, múa khèn đẹp và là người luôn sẵn sàng truyền dạy những điệu khèn ấy cho các thế hệ sau.
Anh Sùng A Hòa sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, có truyền thống về thổi khèn Mông hay, múa khèn đẹp. Ông nội, rồi cả bố anh, các bác, các chú, các anh đều là những người tài giỏi trong việc sử dụng cây khèn. Năm hơn 10 tuổi, anh Hòa đã bắt đầu làm quen và học từ những nốt nhạc đầu tiên.
Anh Sùng A Hoà, thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tâm sự: Có học mới biết, có thổi được khèn mới thấm thía và thấy được nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông quê mình.
Tôi đã học khèn từ bố tôi khi mới khoảng 13 tuổi, phải mất thời gian một năm trời tôi mới thành thạo từng nốt trên cây khèn. Sau này, khi đã thành thạo, tôi được mời đi thổi khèn ở các bản khác, nhất là ngày lễ, Tết, hội chợ...
"Trong những bài dạy khèn của mình, tôi luôn nhắc nhở "học trò" phải cố gắng theo từng nốt nhạc, từng động tác múa. Người giỏi thì học nhanh hơn cũng không được tự mãn, người bình thường học chậm hơn cũng không được nản lòng.
Con trai người Mông ai cũng phải biết để không quên đi nguồn cội dân tộc mình, để truyền lại cho các thế hệ sau tiếp tục gìn giữ, phát huy nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần ấy. Người học khèn Mông phải là người đam mê và thuộc các bài hát của tiếng khèn", anh Hòa tâm sự.
Theo anh Hoà, khi công việc đồng áng của bà con người Mông đã khép lại để đón năm mới thì các học trò của anh Hòa lại cùng nhau đến nhà thầy để học khèn.
Để được thầy Hòa dạy khèn, những học trò như Vàng Quang Khứ phải làm theo đúng "cái lý" của người Mông. Mỗi học trò sẽ mang theo những nông sản sẵn có trong nhà như gạo, ngô... và thành ý được bày tỏ qua bát rượu đầu tiên mà trò rót ra để mời thầy, thầy có thể uống nhiều hay uống ít nhưng chỉ cần thầy nhận bát rượu là đồng nghĩa với việc nhận học trò.
Truyền lại tiếng khèn Mông cho thế hệ kế tiếp
Anh Vàng Quang Khứ, thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát chia sẻ: Mặc dù tôi chưa phải là học trò xuất sắc nhất, nhưng tôi cũng đã biết thổi một số bài trong các dịp cưới hỏi, xem mắt, đi tìm bạn gái...
Như nhiều chàng trai trên bản Mông khác, tôi đã từng học thổi khèn để dễ tìm được bạn gái hơn và cũng nhờ tiếng khèn để làm quen và kết duyên được với người con gái xinh đẹp của bản để về chung một nhà cùng dựng xây tổ ấm.
Anh Tráng A Lềnh, thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng cũng là một học trò xuất sắc của thầy Hòa, anh Lềnh bộc bạch: "Học để biết thổi những bài khèn giản đơn thì không có gì khó cả, cái khó nhất ở đây là những điệu múa đi cùng tiếng khèn của người thổi; mỗi bước tiến, bước lùi, xoay người sang trái, rồi lại xoay sang phải... kết hợp động tác chân với dáng khom lưng để giữ cho cột hơi được liên tục trong khi múa.
Đối với các bài khèn vui chơi thì động tác nhảy, múa mãnh liệt, phóng khoáng và khó hơn, như lăn nghiêng, lăn ngửa, đá gà, đá ngựa,... đòi hỏi người sử dụng cây khèn phải có sức khỏe tốt, tinh thần bền bỉ... như tôi cũng phải học cả 10 năm mới có thể thuần thục được đấy".
Anh Sùng A Hòa cũng lưu ý rằng, trong các bài dạy khèn của mình, nếu thổi theo các bài vui... thì chỉ dạy học ở nhà. Thế nhưng nếu học các bài liên quan đến việc tiễn đưa người đã khuất thì phải lên núi đồi xa nhà, xa thôn để học. Bởi đây là điều cấm kỵ đã được các lớp thế hệ cha ông nhắc cho con cháu đời sau.
Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, khi tiếng khèn của người Mông ở thôn Tả Phìn được vang lên thì cũng là lúc các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của một con người được diễn ra. Người Mông xưa kia cho rằng, một chàng trai biết thổi bài khèn đầu tiên thì được coi như đã trưởng thành và được mọi người yêu mến; khi đi lấy vợ thì phải biết thổi bài khèn đón người con gái mình yêu thương về nhà chung sống.
Khi đi dự hội vui xuân thì phải biết thổi bài khèn để mọi người xung quanh hiểu được nét đẹp phong tục nơi mình sinh sống... và tại đám tang đưa tiễn người đã khuất thì tiếng khèn như tiếc thương và thay cho lời tiễn biệt người đã khuất về đất mẹ...
Tiếng khèn lúc trầm, lúc bổng, khi rộn ràng, réo rắt, lúc lại dìu dặt khoan thai, khi ngậm ngùi, buồn bã lúc lại vui vẻ, hân hoan... tất cả những cảm xúc ấy được bộc lộ dựa theo tâm trạng của người sử dụng cây khèn.
Với những chàng trai trẻ trên bản Tả Phìn này thì anh Sùng A Hòa không chỉ là thầy dạy khèn giỏi mà còn là người cha, người anh, người bạn, cũng bởi trong tiếng khèn của anh chứa đựng những điều răn dạy của người Mông truyền lại cho các thế hệ sau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Đồng thời, tích cực đoàn kết, chăm chỉ lao động để có cuộc sống ngày một đủ đầy; sống thì phải có tình anh em, phải biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn... Cũng bởi những triết lý sâu xa ấy mà từ khi anh Hòa biết múa khèn đến nay đã có nhiều chàng trai người Mông đến xin học khèn.
Gần 50 tuổi đời, anh Hòa đã có gần 40 năm gắn bó với cây khèn, năm 2024, anh vinh dự được Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian.
Cùng với việc bảo tồn và truyền dạy những bài khèn hay, điệu múa khèn đẹp, anh Sùng A Hòa luôn gương mẫu trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động người dân tích cực xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong đám cưới, đám tang, tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.