dd/mm/yyyy

Vùng cao Yên Châu, trái ngọt thay mùa quả đắng

Những năm 1990, vùng cao Yên Châu (Sơn La) là "điểm nóng" về trồng cây thuốc phiện. Nhưng giờ đây, cây ăn quả đã phủ xanh những nương vườn cho trái đắng năm xưa

Nông dân Yên Châu ngày càng xuất hiện nhiều triệu phú

Nắng thu vàng như rót mật lên những triền đồi của các xã vùng cao Yên Châu. Đến với các bản Mông, bản Thái ở Mường Lựm hay Lóng Phiêng, Phiêng Khoài... của huyện Yên Châu, điều dễ cảm nhận được sự đổi thay trên từng nếp nhà nơi đây. Vườn xoài, vườn cam, bưởi đã phủ xanh bản làng. Cách đây chưa lâu, nơi này còn bạt ngàn hoa anh túc. Thứ cây đã đẩy bao hộ gia đình rơi vào cảnh tang thương, bản làng héo hắt. Vậy mà chỉ sau vài thập kỉ, bằng sự nỗ lực vươn lên của bà con dân tộc cũng như chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện đã "biến" Yên Châu thành vựa cây ăn quả của đất Sơn La.

Từ ngã ba Lóng Phiêng đến bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng là màu xanh ngút ngàn của cây ăn quả. Gia đình bà Nguyễn Thị Duyên, bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng hiện đang sở hữu vườn nhãn rộng 10 ha. Mấy nghìn cây nhãn, cây nào cũng sai trĩu quả. Nhãn sớm, nhãn muộn đều được bà Duyên trồng thành hàng, thành nối. Giữa mùa quả chín, bà Duyên phải thuê cả chục người hái nhãn. "Sau 2 năm covid, vụ thu hoạch nhãn năm nay, tôi bán dễ hơn. Ô tô ở miền xuôi lên tận vườn ăn hàng", bà Duyên cho biết.

Vùng cao Yên Châu, trái ngọt thay mùa quả đắng  - Ảnh 1.

Gia đình chị Nguyễn Thị Duyên ở bản Pha Cũng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu mỗi năm thu nhập cả tỷ đồng từ vườn nhãn (ảnh: Văn Ngọc).

Có được vườn nhãn như ngày hôm nay, bà Duyên cũng trải qua nhiều gian nan. Cách đây 30 năm, bà cùng gia đình rời quê Hưng Yên lên xã Lóng Phiêng xây dựng vùng kinh tế mới. Khi đó, các quả đồi nơi đây còn bạt ngàn hoa anh túc. Cuộc sống của bà con người Mông, người Thái khi đó trông chờ nhiều vào việc thu hoạch nhựa từ cây anh túc. "Bản làng khi đó còn nghèo và lạc hậu lắm. Ngoài cây hoa thuốc phiện, họ có trồng ngô, trồng sắn. Nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Tôi lên đây lại đúng dịp, Nhà nước vận động bà con xóa bỏ cây thuốc phiện để chuyển sang trồng cây khác", bà Duyên nhớ lại.

Hành trình xây dựng nơi ở mới của gia đình bà cũng theo đó mà gặp khó. Làm gì đây, khi cây thuốc phiện đã gắn bó nhiều năm với đồng bào. Bà Duyên bàn với chồng, quê mình có nhiều giống cây ăn quả như nhãn, xoài, bưởi…. Gia đình bà mua đất để phát triển cây ăn quả. Cây nhãn sau cả chục năm mới cho thu nhập ổn định. Suốt những năm đầu trồng cây ăn quả, bà con trong bản Pha Cúng, chẳng ai tin là vợ chồng bà sẽ thành công. Vượt qua bao khó khăn, ngày ngày bà lên nương vun từng vốc đất, chăm bón, kiên trì cắt tỉa từng cây nhãn. Mùa nối mùa trôi qua, chẳng mấy chốc vườn nhãn của bà đã cho thu hoạch. "Ngày đó, đường lên bản còn khó khăn lắm. Nhãn cho chất lượng ngon, nhưng bán hết được vườn nhãn là cả một hành trình. Vợ chồng tôi kì công chở nhãn xuống ngã ba Lóng Phiêng bán nhãn cho thương lái", bà Duyên nhớ lại.

Vùng cao Yên Châu, trái ngọt thay mùa quả đắng  - Ảnh 2.

Nhiều xã vùng cao của huyện Yên Châu đã mạnh dạn xóa bỏ cây thuốc phiện sang trồng cây ăn quả. Huyện Yên Châu giờ trở thành vựa cây ăn quả của tỉnh Sơn La (ảnh: Văn Ngọc).

Năm 2003, bà Duyên đã mạnh dạn đưa giống nhãn nhãn Miền Thiết thay thế giống nhãn địa phương. Đây là giống nhãn cho quả ngọt, trái sai, vỏ mỏng, cùi dày, chỉ sau 3 năm, gia đình bà đã có thể thu hoạch và thu lời liên tiếp trong nhiều năm tiếp theo."Hiện tại, gia đình tôi trồng được trên 10 ha nhãn. Thực hiện chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn nhãn gia đình cho năng suất cao, mẫu mã đẹp, được thương lái thu mua tận vườn và xuất bán vào các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trung bình gia đình tôi thu từ 100 - 120 tấn nhãn/vụ. Trừ tất cả chi phí, gia đình tôi đã có lợi nhuận 1,6 tỷ đồng/năm", bà Duyên nói.

Hành trình chuyển đối cơ cấu cây trồng sau khi xóa bỏ cây thuốc phiện ở các xã vùng cao huyện Yên Châu quả là gian nan. Bao năm bà con sông nhờ cây thuốc phiện. Cái nương, cái rẫy bị bỏ hoang. Khi Nhà nước vận động bà con phá cây thuốc phiện, rất nhiều hộ dân gặp khó khăn. Đặc biệt là bà con người Mông. Họ quen việc mang thuốc phiện xuống chợ đổi lấy gạo, lấy đồ dùng sinh hoạt. Nay bảo họ trồng cây trồng khác giống như vác đá ngược núi. Hành trình phá bỏ rồi tái trồng diễn ra suốt nhiều năm trời mới chấm dứt. 

Ông Quàng Văn Xuân, người dân tộc Thái, bản Sai, xã Sặp Vạt là hộ dân đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Những năm trước đây, ông có trồng giống xoài địa phương, nhưng nó cho thu nhập thấp và khó bán. Cách đây chục năm, ông đã mạnh ghép mắt xoài Đài Loan thay thế 2 ha cây xoài tròn bản địa. Ngoài ra, ông Xuân còn triển khai trồng thêm 1.000 gốc xoài Đài Loan trên sườn đồi của gia đinh, hiện đã cho thu hoạch quả.

Vùng cao Yên Châu, trái ngọt thay mùa quả đắng  - Ảnh 3.

Nhiều hộ dân ở huyện Yên Châu đã trở thành triệu phú, tỷ phú nhờ việc phát triển cây ăn quả (ảnh: Văn Ngọc).

"Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là qua các lớp tập huấn do huyện, xã tổ chức về hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại cho cây ăn quả… Vườn xoài của gia đình tôi luôn phát triển tốt, riêng vụ năm 2022, gia đình tôi thu trên 20 tấn xoài tròn, xoài Đài Loan, thu về hơn 400 triệu đồng", ông Xuân nói.

Hiện huyện Yên Châu có cả nghìn hộ nông dân sống ở các xã vùng cao của huyện Yên Châu đã mạnh dạn thay đổi tư duy phát triển kinh tế. Họ đã mạnh dạn đầu tư tiền của, công sức cải tạo vườn hoang để trồng cây ăn quả trên đất dốc. Xã Phiêng Khoài là điểm sáng về phát triển cây ăn quả. Nhiều hộ dân đã vươn lên thành những triệu phú, tỷ phú. Với 3 ha vườn đồi, gia đình ông Nguyễn Văn Doanh, bản Cồn Hốt 1, xã Phiêng Khoài trồng 1.200 cây mận hậu. Ông Doanh cho biết: "3 năm trở lại đây, gia đình thu nhập trên 500 triệu đồng/năm từ vườn mận. Đây là nguồn thu chính, vì vậy gia đình đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để chăm sóc vườn mận, nâng cao năng suất, chất lượng quả, giá bán vì thế cũng cao hơn".

Vùng cao Yên Châu, trái ngọt thay mùa quả đắng  - Ảnh 4.

Ngoài phát triển cây ăn quả, nhiều hộ dân ở Yên Châu còn phát triển chăn nuôi (ảnh: Văn Ngọc).

Ngoài phát triển cây ăn quả, nhiều gia đình cũng tập trung nguồn lực để nuôi ong, nuôi bò, nuôi lợn. Mỗi năm trôi qua, cuộc sống của bà con cũng theo đó mà có sự thay đổi rõ rệt. Những mùa hoa anh túc chỉ còn lại trong trí nhớ của lớp người già. Các xã vũng cao của huyện Yên Châu đã có sự chuyển biến tích cực. Cái đói, cái nghèo cũng theo đó mà giảm dần, sự giàu có, sung túc đã đến với bản làng.

Yên Châu phát triển cây ăn quả trên đất dốc thay thế cây thuốc phiện

Hành trình vận động bà con các xã vùng cao xóa bỏ cây thuốc phiện ở huyện Yên Châu cũng trải qua vô vàn khó khăn. Hết trồng ngô, trồng lúa nương, cây mơ, cây mận rồi cây trẩu được đưa vào để thay đổi cây thuốc phiện. Tuy nhiên, các giống cây đó chưa thực sự giúp bà con nông dân Yên Châu bứt phá và làm giàu được. Đầu những năm 2000, tỉnh Sơn La có chủ trương chuyển đổi vườn cây ăn quả kém chất lượng sang trồng giống cây mới như nhãn chín muộn, xoài Đài Loan... Lúc đầu mới chỉ có một vài địa phương làm thành công, các xã khác cũng cứ theo đó mà làm. Chẳng mấy chốc Yên Châu đã trở thành vựa trái cây lớn của tỉnh Sơn La.

Vùng cao Yên Châu, trái ngọt thay mùa quả đắng  - Ảnh 5.

Hiện ở các xã vùng cao của huyện Yên Châu đã không còn trồng cây thuốc phiện. Cây ăn quả như nhãn, xoài đã được người dân trồng thay thế (ảnh: Văn Ngọc).

Theo thống kế của Phòng NN&PTNT huyện Yên Châu, huyện có gần 11.000 ha cây ăn quả các loại. Trong đó có trên 560 ha được người dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; đã có trên 70 ha nhãn, 22 ha xoài được cấp mã số vùng trồng và trên 350 ha cây ăn quả được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ, liên kết với các đơn vị xuất khẩu tiêu thụ sản phẩm.

Vùng cao Yên Châu, trái ngọt thay mùa quả đắng  - Ảnh 6.

Bà con người Thái ở Yên Châu đã đoạt tuyệt với cây thuốc phiện (ảnh: Văn Ngọc).

Để phát triển cây ăn quả, huyện đã đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tích cực tuyên truyền, vận động thành lập HTX liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, toàn huyện có trên 50 HTX nông nghiệp, với gần 900 thành viên; một số HTX đã tham gia liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cây ăn quả với người dân, áp dụng quy trình sản xuất VietGAP trong sản xuất và chế biến. Đặc biệt, huyện đã tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, liên kết các chuỗi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra thị trường Trung Quốc, Úc, Mỹ...

 "Phát triển sản xuất theo quy mô liền vùng, gắn với bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả cho người dân", Trao đổi với phóng viên, ông Cao Xuân Dũng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết.

                                                                                                                                                     

Thuần Việt