Nông thôn Tây Bắc: Hơi thở trên cao nguyên đá Tả Phìn
08/12/2025 09:17 GMT +7
Những lớp đá tai mèo san sát nhau chạy dài từ thung lũng lên tận lưng chừng trời, sẫm một màu xám cổ kính. Đây là cao nguyên đá Tả Phìn, vùng đất từng thuộc xã Tả Phìn cũ, nay là xã Sính Phình (tỉnh Điện Biên). Đặt chân đến nơi này, tôi cảm nhận ngay vẻ đẹp hoang sơ nhưng không lạnh lẽo, bởi cái ấm áp của những nụ cười người Mông cứ len vào từng câu chào, từng cái bắt tay.
- Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025”
- Xuất hiện băng giá trên cao nguyên đá Đồng Văn
- Kỳ tích trên cao nguyên đá: Khát vọng đổi đời từ những chuồng bò vỗ béo tại Khâu Vai
Từ trung tâm huyện Tủa Chùa cũ, vượt quãng đường gần 30km đưa chúng tôi len lỏi qua nhiều khúc cua gắt. Hơn một giờ rong ruổi trên chiếc xe máy mỏng manh trước gió núi, bãi đá Tả Phìn từ từ mở ra, như một biển đá dựng đứng theo triền đồi. Dọc trục đường liên xã chừng 4km, những phiến đá lớn nhỏ xếp lớp lên nhau, nghiêng nghiêng như thân măng non. Cả một “rừng đá” hiện lên trước mắt, kín đáo mà dữ dội, khiến ai lần đầu tới cũng phải dừng lại thật lâu để ngắm cho đầy mắt.

Trong cái tĩnh lặng của núi đá, tiếng gió thổi qua các kẽ đá nghe như tiếng sáo rì rầm. Có những vách đá vôi dựng cao, phần thì nhọn hoắt như muốn chọc trời, phần lại tròn trịa mềm mại. Màu đá xám bạc ánh lên dưới nắng tạo cảm giác nơi này từng trải qua vô vàn câu chuyện cổ xưa mà chỉ người đất này mới hiểu hết.
Nhấp nhô giữa những lớp đá ấy là những ngôi nhà người Mông, những bờ rào xây bằng đá xếp tay, đã phủ kín rong rêu theo thời gian. Từ hiên nhà, khói bếp bay lên nhẹ như hơi sương. Người Mông ở Tả Phìn sống giản dị, vẫn giữ nếp sống xưa từ trang phục, nghề rèn, nghề dệt… Không ai vội vã, không ai xô bồ. Nhịp sống tựa như tiếng chày giã ngô vọng đều vào núi: chậm rãi nhưng bền bỉ.
Theo chân những người dân mến khách, chúng tôi ghé thăm một số hộ đã sinh sống qua nhiều thế hệ ở đây. Ông Mùa A Chè, người đàn ông dáng chắc, mắt sáng. Ông Chè kể rằng mình đã gắn bó với vùng đá này hơn 40 năm. Ông chỉ tay vào hàng rào đá bao quanh ngôi nhà rồi nói bằng giọng mộc mạc: “Đá ở đây nhiều lắm. Hồi xưa không có gỗ, không có đất phẳng, bà con phải cầm tay nhặt từng hòn, xếp từng bậc để có chỗ dựng nhà, làm nương. Hàng rào cũng từ đá mà thành. Đá to, đá nhỏ đều có nơi của nó”.

Những hàng rào đá ở Tả Phìn được xếp thành hình tháp, chân rộng hơn một mét, cao gần hai mét, trên nhỏ dần. Không cần giọt vữa nào, những viên đá chọn lọc tựa vào nhau chắc nịch. Qua năm tháng, chúng vẫn đứng nguyên, như những người giữ làng thầm lặng. Từ nhà, vườn, nương đến chuồng gia súc, đâu đâu cũng thấy dáng hình hàng rào đá, thứ đã theo người Mông vượt qua bao mùa khắc nghiệt.
Nhắc đến đá, ông Chè không quên kể về Thành Vàng Lồng, công trình hoàn toàn bằng đá, giờ đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Khi còn nguyên vẹn, thành có chu vi hơn 400m, cao trung bình 2m, rộng hơn 1m, đủ để người và ngựa đi lại. Sau thời gian bị bào mòn, thành chỉ còn hai đoạn ở phía Tây và Đông, mỗi đoạn hơn trăm mét. Mặc dù vậy, với người Mông nơi đây, Thành Vàng Lồng vẫn là lời nhắc về quá khứ tự lực và về bàn tay khéo léo tạo nên công trình kỳ công giữa núi đá.

Trên vùng đất mà bốn bề toàn đá, tưởng chừng không thể trồng nổi cây gì, vậy mà những người Mông vẫn tìm được cách. Họ gom từng nắm đất, đổ vào hốc đá, xới cho tơi rồi gieo hạt ngô, hạt đào. Mỗi hốc đá như một chiếc nôi nhỏ, ôm lấy mầm xanh. Trên nền xám của đá, màu xanh ngô nổi bật như những vệt sáng dài theo sườn đồi. Người đàn ông thì cày, cuốc; phụ nữ thì dệt, thêu và chăm nương. Trên các thửa dốc đứng, từng hàng ngô nghiêng mình theo gió, như chứng minh cho sự bền bỉ của người dân nơi này.
Trong những buổi chuyện trò, tôi nhận ra một điều, người Mông ở Tả Phìn không chỉ giỏi lao động mà còn rất tự hào về văn hóa của mình. Đàn ông nhiều người biết rèn đúc, làm dao, làm cuốc sắc sảo. Phụ nữ dệt thổ cẩm với hoa văn đậm ý nghĩa mỗi đường kim như kể một câu chuyện về núi, về mây, về khát vọng bình yên. Gần đây, khi xã vận động phát triển du lịch, thanh niên trong bản đã dạn dĩ hơn, tự tin giới thiệu văn hóa của mình với du khách. Những buổi chiều, giữa nền đá xám, tiếng khèn Mông vang lên, và những bộ váy rực rỡ chuyển động như hoa nở giữa núi trời.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Đức Biểu, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Cao nguyên đá Tả Phìn độc đáo lắm. Tự nhiên tạo nên một bức tranh mà không nơi nào có. Có người gọi đây là ‘Hà Giang thứ hai’, cũng không sai. Nhưng điều quan trọng là bà con phải được hưởng lợi từ cảnh đẹp này. Xã đang định hướng phát triển du lịch dựa trên chính những giá trị của cao nguyên đá, gắn văn hóa Mông với cảnh quan. Khi du khách đến nhiều hơn, người dân có thêm việc làm, có thu nhập, mới thoát được nghèo bền vững".
Ông Biểu dừng lại giây lát rồi nói thêm: “Chúng tôi không muốn phá vỡ tự nhiên. Du lịch ở đây sẽ đi theo hướng nhẹ nhàng, để ai đến cũng cảm được hơi thở của đá, của đất này".

Trong lời ông Biểu, chúng tôi như nghe được niềm mong muốn giản dị “để đá không chỉ là thử thách, mà còn là nguồn sinh kế cho người dân thoát nghèo từ làm du lịch”.
Khi hoàng hôn buông xuống, màu nắng trải dài lên những phiến đá tai mèo, khiến cả cao nguyên như khoác chiếc áo vàng mượt mà. Không khí vùng cao se lạnh, nhưng bàn tay ấm của người dân nắm lấy tay khách lạ thì thật gần gũi. Trước khi chia tay, mấy đứa trẻ chạy theo vẫy tay, còn các bà, các chị lại dặn: “Có dịp thì quay lại ăn mèn mén, uống chén rượu ngô nhé”.
Rời Tả Phìn, nhìn lại những lớp đá in bóng dưới trời chiều, chúng tôi mang theo cảm giác vừa quen vừa lạ. Một vùng đất khắc nghiệt mà cũng giàu tình, nơi con người biết chinh phục đá, biết nương vào đá để sống, để gửi gắm niềm tin vào tương lai.
Và tôi tin rằng như lời ông Vũ Đức Biểu, khi du lịch được làm đúng cách, Tả Phìn sẽ không chỉ là “Hà Giang thứ hai”, mà sẽ là Tả Phìn của chính mình, độc đáo, bền vững và đầy sức sống.
Hoang sơ cao nguyên đá cổ Tả Phìn
Những lớp đá tai mèo san sát nhau từ thung lũng đến đỉnh đồi trên cao nguyên đá cổ Tả Phìn (tỉnh Điện Biên) tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vỹ, hấp dẫn du khách ưa thích du lịch trải nghiệm và mạo hiểm.
Tuyên Quang: Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lễ hội hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá Đồng Văn
Sáng nay 20/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2025, định hướng công tác tuyên truyền tháng 12/2025.
Kể từ khi con đường này được Bác Hồ đặt tên, 60 năm qua cao nguyên đá Đồng Văn đã thay đổi thế nào?
Hơn 60 năm qua, kể từ khi con đường Hạnh Phúc trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn hoàn thành đã mở ra những đổi thay, hạnh phúc và ấm no cho đồng bào các dân tộc địa phương. Đặc biệt, con đường Hạnh Phúc này đã trở thành điểm checkin thú vị của đông đảo khách du lịch thập phương.





