Nông thôn Tây Bắc: Cây ăn quả nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc Phiêng khoài

Văn Ngọc

07/09/2025 14:33 GMT +7

Là xã vùng cao, biên giới, nhưng Phiêng Khoài (Sơn La) lại có tiềm năng phát triển cây ăn quả. Cây ăn quả ở vùng nông thôn Tây Bắc này ngày càng nâng cao cả về diện tích, năng xuất, sản lượng và chất lượng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.

Clip: Cây ăn quả nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc Phiêng khoài

Cây ăn quả thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số nông thôn Tây Bắc

Con đường dẫn vào xã biên giới Phiêng Khoài (Sơn La) nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái, Kinh, Xinh Mun,... uốn lượn giữa màu xanh mướt của những đồi cây ăn quả. Trên cành, quả mận, quả lê, quả nhãn trĩu nặng, căng mọng dưới nắng.

Nơi vùng đất biên viễn còn nhiều khó khăn này, cây ăn quả đã và đang trở thành “cứu tinh” giúp bà con các dân tộc vùng cao ổn định đời sống, nâng cao thu nhập, góp phần đổi thay diện mạo vùng biên giới.

Người dân Phiêng Khoài vẫn thường nhắc đến bà Đinh Thị Mây, Giám đốc HTX Kiên Cường như một tấm gương tiên phong. Bà là người đầu tiên đưa giống lê Tai Nung về trồng tại xã vào năm 2014, khi nhiều người còn nghi ngại.

“Lúc mới bắt tay vào làm, không ít người bảo tôi ‘đánh liều’. Nhưng rồi vừa trồng vừa học, cây bén đất, bén trời. Quả đầu tiên ngọt lịm đã khiến bà con tin rằng, cây lê hoàn toàn có thể làm giàu cho vùng đất này”, bà Mây kể.

Bà Đinh Thị Mây, Giám đốc HTX Kiên có thu nhập ổn định từ trồng lê Tai Nung. Ảnh: Văn Ngọc

Đến nay, gia đình bà có hơn 6 ha lê, sản lượng đạt khoảng 35 tấn/năm, tăng 30% so với năm trước, thu về hơn 900 triệu đồng. Lê Tai Nung ở Phiêng Khoài có mẫu mã đẹp, tròn đều, vỏ mỏng, giòn ngọt, được chăm sóc theo hướng hữu cơ nên rất được thị trường ưa chuộng.

Không chỉ dừng ở kinh tế hộ, bà Mây còn kêu gọi bà con dân tộc tham gia HTX Kiên Cường, liên kết sản xuất trên 60 ha. HTX đảm nhận khâu sơ chế, phân loại, dán tem truy xuất nguồn gốc và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Năm 2024, HTX đã bán hơn 100 tấn lê đi khắp cả nước, giúp nhiều thành viên có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất biên cương.

Vườn Lê của gia đình bà Đinh Thị Mây, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Nếu như lê Tai Nung được xem là cây mở đường, thì mận hậu lại là cây chủ lực gắn bó với người dân Phiêng Khoài hơn 30 năm nay.

Năm 2025, xã có trên 2.500 ha mận hậu cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 30.000 tấn, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Gia đình anh Trần Văn Giáp đã mạnh dạn chuyển hơn 3 ha đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng mận. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, bình quân mỗi năm vườn mận của anh cho thu hoạch 25-30 tấn quả, mang lại lợi nhuận trên 200 triệu đồng.

Anh Giáp chia sẻ: “Mận hậu hợp khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây, quả ngọt đậm, mẫu mã đẹp. Người dân lại chăm chỉ áp dụng kỹ thuật ghép, hạ cành, tưới nhỏ giọt, nên năng suất bình quân đạt 18,7 tấn/ha, có hộ đạt 23 tấn/ha”.

Từ khi trồng mận hậu, gia đình anh Trần Văn Giáp, xã Phiêng khoài có thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Phát triển cây ăn quả bền vững

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài, hiện xã có hơn 2.500 ha mận hậu được xây dựng thương hiệu “Mận Ruby Phiêng Khoài”. Đầu năm 2025, mận nơi đây được công nhận là vùng ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của tỉnh, với sản lượng ước đạt 35.000 tấn. Đây là bước tiến lớn, khẳng định vị thế của sản phẩm vùng biên trên thị trường.

Không chỉ mận và lê, hiện nay bà con Phiêng Khoài còn trồng thêm gần 300 ha cây ăn quả khác như nhãn, hồng, cam, bưởi. Hầu hết diện tích đều được lắp đặt hệ thống tưới tự động, dùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học để bảo đảm an toàn.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn quy hoạch vùng cây ăn quả tập trung, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật theo chuỗi giá trị. Toàn xã hiện có 7 HTX chuyên sản xuất cây ăn quả, mỗi năm cung ứng khoảng 40.000 tấn ra thị trường. Nhiều hộ thu nhập từ 300 triệu đến cả tỷ đồng, đời sống ngày càng sung túc.

Nhờ đẩy mạnh phát triển cây ăn quả, đồng bào các dân tộc xã Phiêng Khoài có thu nhập ổn định.

Một nét mới trong sản xuất, tiêu thụ nông sản của Phiêng Khoài là việc bà con đã biết ứng dụng công nghệ số. Xã phối hợp với Sàn nông sản Bưu điện Việt Nam tập huấn kỹ năng livestream bán hàng trên TikTok, Facebook.

“Chúng tôi hướng dẫn bà con phát trực tiếp ngay tại vườn và kho đóng gói, khách hàng có thể tận mắt chứng kiến độ tươi ngon của sản phẩm. Nhiều hộ mỗi ngày chốt từ 200-300 đơn hàng”, ông Toàn cho biết.

Nhờ đó, nông sản Phiêng Khoài không còn phụ thuộc vào thương lái, mà chủ động tiếp cận thị trường rộng lớn, giá bán ổn định hơn.

Từ chỗ cây mận hậu mới được trồng thử nghiệm ở vài bản nhỏ đầu thập niên 1990, nay cây ăn quả đã trở thành trụ cột kinh tế của xã biên giới Phiêng Khoài.

Vùng trồng cây ăn quả của xã Phiêng Khoài. Ảnh: Văn Ngọc

Trong thời gian tới, xã đặt mục tiêu nâng sản lượng quả lên hơn 50.000 tấn/năm, phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến, khuyến khích đầu tư cơ sở bảo quản, chế biến sau thu hoạch. Đồng thời, khảo sát giống mận chín muộn để kéo dài thời vụ, tăng sức cạnh tranh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp lớn liên kết đầu tư, hình thành các chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ khép kín. Đây là hướng đi bền vững để nâng cao giá trị cây ăn quả, giúp bà con yên tâm gắn bó với đất”, ông Toàn nhấn mạnh.

Từ những quả mận, quả lê trên sườn đồi, bà con Phiêng Khoài đã viết nên câu chuyện đổi thay nơi biên viễn. Cây ăn quả không chỉ mang hương vị ngọt lành, mà còn mang theo niềm tin, khát vọng vươn lên làm giàu của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng vùng biên giới ngày càng vững mạnh.

Điệu xòe – Nét đẹp văn hóa nông thôn Tây Bắc - linh hồn của đồng bào dân tộc Thái Sơn La

Điệu xòe – Nét đẹp văn hóa nông thôn Tây Bắc - linh hồn của đồng bào dân tộc Thái Sơn La

Điệu xòe, không chỉ là nét văn hóa nghệ thuật, mà còn là linh hồn, là nhịp sống, là món ăn tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La.

Sở Dân tộc và Tôn giáo Sơn La: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Sở Dân tộc và Tôn giáo Sơn La: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Sở Dân tộc và Tôn giáo Sơn La luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần ổn định an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La

Đẩy mạnh tuyên truyền, giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La

Tỉnh Sơn La đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng, góp phần cải thiện chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực.

Ngọc Chiến - Hành trình 'thay da đổi thịt': Sức dân, ý Đảng và khát vọng vươn lên từ đại ngàn Sơn La

Ngọc Chiến - Hành trình "thay da đổi thịt": Sức dân, ý Đảng và khát vọng vươn lên từ đại ngàn Sơn La

Từ một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) đã có bước chuyển mình ngoạn mục. Từ sự đồng lòng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là sự chung tay, góp sức của người dân, vùng đất này đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch cộng đồng, viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.