Cây múa sạp của người Mường Tây Bắc
28/04/2017 10:09 GMT +7
Vùng đất rừng nơi bản Mường Tây Bắc, khi cây nêu hạ, cái nắng ấm đánh thức hoa ban, hoa mai nở trắng xóa là dấu hiệu gọi mời các ún, các eng lên rừng đi tìm cây múa sạp.
Từ sáng sớm, các chàng trai, cô gái í ới gọi nhau. Tiếng gọi đánh thức cả Mường bản, đánh thức cả con thác Lải Vè ở bên kia sườn đồi - nơi tập trung của những chàng trai, cô gái trước lúc lên rừng.
Dưới những làn nước nhỏ li ti còn pha lẫn hơi sương người ta đã thấy thấp thoáng bóng người cò cưa bên những mỏn đá. Đá ở chân thác Lải Vè nổi tiếng là mài dao sắc nhạy nên nhà nào cũng có một hai hòn.

Những đôi tay của các chàng trai, cô gái Mường thoăn thoắt đưa dao qua lại trên hòn đá lúc nhanh, lúc chậm, khi thì quét nhẹ, khi thì riết mạnh, thành thục y như người nghệ sĩ đang múa phụ họa cho khúc nhạc hùng thiêng của dòng thác. Họ vừa mài vừa nói chuyện rôm rả: Con dao này tốt, con dao kia hơi non, con dao này chắc chỉ được ba mùa đi chặt cây múa sạp nữa, anh Tư mài dao sắc thế này thì nhiều người thương lắm nhỉ,… Cứ thế, tiếng cười nói hòa với tiếng thác tấu lên bản nhạc mang đậm âm hưởng xứ Mường.
Ánh mặt trời lên xua tan làn sương để lộ rõ những cánh chim bay lượn như thoi đưa, con dao đã sắc nhờ hòn đá, nhờ dòng suối trong vắt của bản làng. Các chàng chai, cô gái Mường cầm con dao trên tay mâm mê, ngắm nghía lại cho vừa ý. Con trai tra dao vào vỏ. Con gái giắt dao sau lưng. Họ men theo triền đồi mà luồn lách đến những búi nứa um tùm thấp thoáng dưới rừng đại ngàn.
Ở giữa rừng già với bạt ngàn nứa nhưng chọn được nứa ưng ý để làm cây múa sạp chưa bao giờ là công việc đơn giản. Bởi sau dịp tết, các nóc nhà vào rừng đã chọn những cây nứa thẳng đẹp về làm sào treo thịt, làm sào phơi quần áo, làm lại cái khựa để hong sắn… Bao nhiêu đó công việc cũng đủ để làm cho rừng nứa hao đi phần nào. Vì vậy, khi chặt cây nứa sạp, các chàng trai, cô gái Mường cũng cất công, cẩn trọng hơn khi tìm nứa.
Người đi chặt cây múa sạp vừa phải có con mắt sáng để nhìn, vừa phải có cái tai sáng để nghe, để biết được cây nứa nào là tốt. Cây múa sạp có hai cỡ: to và nhỏ. Ngoài nguyên tắc chung là không được chặt nứa cụt ngọn thì khi chọn mỗi cây lại có cái khó riêng của nó.
Chặt nứa cỡ lớn phải cực kỳ cẩn thẩn. Bởi ngoài việc chọn cây nứa to, thẳng, tròn đều, không sâu mọt thì người chặt còn phải gõ nhiều lần để ướm xem cây nứa có đủ thanh, đủ trong và đủ cứng hay không. Chọn cây nứa không tốt thì không những làm cho tiếng kêu không được trong mà cây nứa dễ bị vỡ. Cây kê hai đầu bị vỡ ít nguy hiểm đến con người nhưng cuộc vui sẽ phải dừng lại.
Trong khi các chàng trai len trên những bụi nứa cái thì những cô gái cũng đắm duối dưới bụi nứa con. Họ cũng gõ, cũng ngắm nghía những cây nứa sao cho vừa tròn, vừa thẳng, vừa thanh, vừa dẻo lại vừa đều nhau.
Múa sạp vốn đã yêu cầu sự khéo léo để không bị những cây sạp kẹp vào chân, vì thế, những cây nứa cong làm cho mặt sạp nhấp nhô sẽ gây khó khăn hơn với người múa. Cây nứa non quá thì khi gõ sẽ phát ra tiếng không trong, nhưng chọn nứa già quá thì nếu chẳng may giẫm chân lên dễ bị vỡ dẫn đến đứt chân. Thế mới biết, để có được một đêm múa sạp náo nhiệt thì các chàng trai, cô gái Mường cũng phải rất kỳ công. Họ - những người nghệ sĩ của những đêm múa sạp đã trực tiếp lên rừng để khua những điệu hồn trong nhất về với bản Mường.
Bên bếp lửa, họ cùng nhau cắt dán những tấm giấy xanh đỏ mà lòng đã nghe du dương khúc nhạc của đêm hội sạp quê hương…