dd/mm/yyyy

Về khu căn cứ cách mạng ở vùng cao Long Hẹ

Trong những ngày giữa tháng 8 lịch sử, chúng tôi có dịp về xã vùng cao Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Nơi đây, 79 năm về trước, đội du kích Long Hẹ đã phối hợp với các lực lượng và nhân dân trong huyện đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp, đóng góp vào công cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của dân tộc.
Về khu căn cứ cách mạng Long Hẹ ở vùng cao Sơn La - Ảnh 1.

Máng bằng đá - dấu tích còn lại của Khu căn cứ du kích Long Hẹ. Ảnh: Trần Hiền.

Khu căn cứ cách mạng ở vùng cao Long Hẹ - nơi in dấu lịch sử hào hùng dân tộc

Từ trung tâm huyện Thuận Châu theo đường tỉnh lộ 108, chúng tôi về xã Long Hẹ, nơi đây cách trung tâm TP. Sơn La khoảng 80km và thị trấn Thuận Châu hơn 50km. Đến trung tâm xã Long Hẹ,  từ trên cao nhìn xuống, Long Hẹ nằm giữa một thung lũng hẹp, được bao bọc xung quanh bởi rừng nguyên sinh, núi đá cùng con suối Nặm Nhứ chảy từ bản Cửa Rừng về.

Sau hơn 2 tiếng di chuyển bằng xe máy, chúng tôi có mặt tại trụ sở UBND xã Long Hẹ và được ông Sùng Chờ Nó, Bí thư Đảng ủy xã đón tiếp.

Nhấc chén trà ấm mời khách xua tan cái se se lạnh của những ngày đầu thu ở vùng cao, ông Sùng Chờ Nó, Bí thư Đảng uỷ xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu lật lại từng trang cuốn Lịch sử Đảng bộ xã, ông Nó tự hào nói kể: Cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Long Hẹ này đã ghi chép lại toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của xã, đặc biệt là những đóng góp của nhân dân các dân tộc xã trong công cuộc chống thực dân Pháp.

Về khu căn cứ cách mạng Long Hẹ ở vùng cao Sơn La - Ảnh 2.

Cán bộ, nhân dân xã Long Hẹ thăm Khu căn cứ du kích Long Hẹ. Ảnh: Trần Hiền.

Theo cuốn tài liệu lịch sử Đảng bộ của xã Long Hẹ ghi chép lại, tại vùng cao Long Hẹ, đầu năm 1949 dưới sự giúp đỡ của Đội xung phong Trung Dũng, đội du kích Long Hẹ được thành lập, với 30 người do các ông Thào Ngọc Lương, Thào Khua Chỉnh và Thảo Vả Mua trực tiếp chỉ huy. Đội đã tổ chức chống lại sự đàn áp của thực dân Pháp và tăng cường giúp đỡ nhân dân chống đi phu, đi lính, nộp sưu, nộp thuế.

Trong đó, tổ chức nhiều trận chiến đấu ác liệt như trận Phiêng Ban, Hói Sưa, Cán Tỷ, Pá Hỏm, Xiềng Thắng… bằng chông, bẫy đá, mìn, lưu đạn tiêu diệt 37 tên địch, làm bị thương nhiều tên khác, thu nhiều vũ khí, đạn dược khiến cho quân Pháp thua, không dám dẫn quân lên càn quét Long Hẹ như trước.

Đội du kích ngày càng trưởng thành, hăng hái luyện tập quân sự, kiên quyết chống lại địch và bọn tay sai để bảo vệ quê hương, giữ vững căn cứ kháng chiến, cùng với nhân dân các dân tộc Tây Bắc và nhân dân cả nước dồn sức người, sức của, góp phần vào chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Cùng cán bộ xã và ông Vàng Đà Tú, năm nay đã 70 tuổi, người có uy tín bản Long Hẹ, xã Long Hẹ về thăm Khu căn cứ du kích Long Hẹ ngày xưa, cách trung tâm xã Long Hẹ khoảng 9km. Khu căn cứ là thung lũng hẹp, rừng rậm rạp, rất thuận lợi cho việc giấu quân, xung quanh có nhiều hang đá để dân và du kích ẩn nấp khi có bom đạn.

Về khu căn cứ cách mạng Long Hẹ ở vùng cao Sơn La - Ảnh 3.

Chiếc cối đá trước đây Đội du kích Long Hẹ sử dụng để giã lá rừng, diêm sinh và phân dơi làm thuốc súng. Ảnh: Trần Hiền.

Trải qua thời gian, giờ đây, Khu căn cứ du kích Long Hẹ là một khu rừng tái sinh, được chính quyền và nhân dân địa phương quản lý, bảo vệ tốt. Tuyến đường đến Khu căn cứ đã được rải nhựa tạo thuận lợi cho người dân đi lại và đón du khách về thăm. Giờ đây, những dấu tích sót lại chỉ còn là chiếc cối đá, máng đá và hang hốc trú ẩn của đội du kích.

Chỉ vào chiếc cối đá, ông Tú bảo: Chiếc cối đá trước đây đội du kích đã sử dụng để giã lá rừng, diêm sinh và phân dơi để làm thuốc súng, giã lá độc thả xuống giếng để bọn lính Pháp uống nước đau bụng mà rút quân.

Chiếc máng được đục bằng đá để nuôi lợn, cung cấp thực phẩm cho đội du kích. Các hiện vật của đội du kích Long Hẹ gồm ống nhòm, súng kíp, kiếm, dao... đã được Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam sưu tầm và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Hẹ trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, ngày 20/12/1998, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 24/3/2008, Di tích lịch sử Khu căn cứ du kích Long Hẹ được UBND tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng di tích lịch sử kháng chiến.

Đổi thay Khu căn cứ cách mạng ở vùng cao Long Hẹ

Là 1 trong 6 xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu, Long Hẹ có hơn 960 hộ dân, gồm 6 dân tộc anh em cùng sinh sống ở 11 bản, trong đó, dân tộc Mông chiếm 65,46%. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Hẹ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Gắn bó cả đời với vùng cao Long Hẹ, ông Vàng Đà Tú chia sẻ thêm: Trước đây, cuộc sống của người dân trong bản, xã rất khó khăn. Trong đời sống, tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu như thách cưới bạc trắng hay người chết để trong nhà 4, 5 ngày, rất tốn kém.

Thực hiện cam kết "5 có, 5 không" người dân dần thay đổi nhận thức; các hủ tục dần được loại bỏ. Thêm nữa, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi và các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, bà con đã tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Về khu căn cứ cách mạng Long Hẹ ở vùng cao Sơn La - Ảnh 4.

Đồng bào các dân tộc vùng cao Long Hẹ xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới. Ảnh: Trần Hiền.

Ông Sùng Chờ Nó, Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, cho hay: Những năm qua, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ xã đến bản luôn được củng cố kiện toàn và không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng.

Trong phát triển kinh tế, hằng năm, Đảng bộ xã xây dựng nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất.

Hằng năm, nhân dân trong xã tập trung thâm canh gần 370 ha lúa; 508 ha ngô, 323 ha sắn; gần 40 ha nhãn, xoài.

Trong chăn nuôi, duy trì gần 4.300 con gia súc, trên 20.900 con gia cầm. Cùng với đó, xã tập trung giao đất cho cộng đồng gắn với phát triển kinh tế; đất rừng được giao đến tận hộ, nhóm hộ, cộng đồng bảo vệ, hơn 6.380 ha rừng.

Cải thiện cuộc sống, gia đình anh Cà Văn Phát, bản Nậm Nhứ, xã Long Hẹ đã tập trung đầu tư vào trồng trọt và chăn nuôi.

Anh Phát bảo: Hiện nay, gia đình tôi nuôi 25 con dê, 20 con lợn thịt, trồng 0,5 ha ngô, sắn. Từ mô hình kinh tế tổng hợp mỗi năm gia đình tôi thu về khoảng 100 triệu đồng. Gia đình sẽ đầu tư thêm mô hình nuôi gà đen đẻ trứng để nâng cao thu nhập, vươn lên xây dựng cuộc sống khá giả.

Phủ xanh đất trống, đồi trọc và tạo sinh kế cho người dân, năm 2000, huyện Thuận Châu đã đưa cây sơn tra lên trồng thử nghiệm tại xã Long Hẹ với 6 ha. Hợp đất, hợp khí hậu, chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, đến nay, cả xã có 500 ha cây sơn tra, với 400 hộ trồng; sản lượng ước tính 1.000 tấn quả tươi/năm.

Về khu căn cứ cách mạng Long Hẹ ở vùng cao Sơn La - Ảnh 5.

Một góc xã vùng cao Long Hẹ, huyện Thuận Châu (Sơn La) hôm nay. Ảnh: Trần Hiền.

Ông Vàng A Dủa, Phó Chủ tịch UBND xã thông tin: Tạo kết nối trong sản xuất cũng như đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, hiện nay, xã Long Hẹ đang được Nhà nước hỗ trợ triển khai dự án "Sản xuất sản phẩm OCOP từ táo sơn tra gắn với phát triển vùng nguyên liệu, chuỗi liên kết giá trị bền vùng cho sản phẩm từ táo sơn tra". Dự án tập trung phát triển các sản phẩm từ quả táo sơn tra như trà táo, nước ép táo, táo sơn tra khô, bột táo…

Dự án nhằm đưa cây táo sơn tra trở thành cây trồng chủ lực; hình thành chuỗi liên kết giá trị bền vững; thúc đẩy kết nối du lịch thông qua các hoạt động trải nghiệm, lễ hội hái quả sơn tra. Hiện nay, xã đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện khảo sát Dự án; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia liên kết sản xuất.

Bên cạnh đó, Long Hẹ còn vận dụng tốt nguồn lực từ hỗ trợ của các chương trình 134, 135, 182, dự án giảm nghèo, cùng sự đóng góp tích cực của nhân dân, cả xã đã huy động được hàng chục tỷ đồng để làm đường liên xã, liên bản, xây dựng công trình nước sạch, nhà lớp học cắm bản, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo...

Đến nay, tuyến đường dân sinh từ trung tâm xã đến 11/11 bản đều đi được xe máy; 95% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo xã Long Hẹ giảm xuống còn 31,21%; đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được là động lực để cán bộ, nhân dân xã Long Hẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy nhanh thoát nghèo bền vững, đưa Long Hẹ cũng như các xã vùng cao của Thuận Châu ngày một phát triển.

Khu căn cứ Long Hẹ là một trong những căn cứ địa cách mạng vững chắc, tiêu biểu của tỉnh Sơn La, là dấu tích minh chứng cho Đảng bộ và chính quyền Sơn La thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đó chính là chính sách đại đoàn kết dân tộc, phát huy phong trào yêu nước, xây dựng hậu phương căn cứ, tạo mọi điều kiện cho bộ đội chủ lực tấn công tiêu diệt địch, góp phần giải phóng Sơn La và chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân các dân tộc xã Long Hẹ đã đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến và trong hoà bình, nhân dân xã Long Hẹ ra sức xây dựng cuộc sống mới, chống nghèo nàn, lạc hậu, đặc biệt là loại trừ cây thuốc phiện.

Chặng đường lịch sử ấy dưới ngọn cờ của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân các dân tộc Sơn La nói chung và nhân dân Long Hẹ nói riêng đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh giành được những chiến công to lớn và những thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Với ý nghĩa, giá trị đó, di tích góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khu căn cứ du kích Long Hẹ cần được bảo tồn và là một điểm tham quan du lịch của du khách trong tuyến du lịch văn hoá dân tộc và sinh thái trên vùng cao Thuận Châu.

Mùa Xuân - Trần Hiền