Thứ Sáu, ngày 14/02/2025 02:03 PM (GMT+7)

Tỷ phú người Mông mở hướng thoát nghèo cho người dân vùng cao Bắc Yên

Nguyễn Vinh - Phạm Hoài

14/12/2024 15:33 GMT +7

Ông Sồng A Mang (SN 1971) được coi là tỷ phú của bản Cáo A, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Suốt mấy thập niên qua, ông là người đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đưa giống mới vào sản xuất; giúp bà con nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Ngôi nhà 3 tầng bề thế của ông Mang nằm cạnh con đường chính dẫn vào xã Làng Chếu. Cạnh đó là xưởng sản xuất bột dong của gia đình. Đang mùa thu hoạch dong riềng, nên trước và sau nhà ông để kín dong riềng. Từng bao tải dong do bà con mang đến bán cho ông Mang chất cao thành núi. Ông Mang đang tất bật ngoài xưởng. Bất chấp trời rét căm căm, ông Mang đi kiểm tra từng công đoạn sản xuất. Dường như người đàn ông Mông này không cho chân tay ngơi nghỉ. Vừa rời xưởng, điện thoại của ông lại reo liên tục. Hóa ra các mối hàng ở nhiều nơi gọi đến đặt và mua hàng.

Mùa thu hoạch dong riềng cũng là quãng thời gian ông Mang bận bịu nhất. Ngoài việc nhập hàng, xuất hàng, ông Mang mới mở thêm xưởng sản xuất miến dong. Công việc cứ tất bật từ sáng đến tối khiến ông chẳng được ngơi nghỉ. 

Mở đường, đưa cây dong riềng về vùng đất khó

Ông Mang sinh ra và lớn lên ở bản Cáo A trong gia đình đông anh em. Bao năm ông cùng gia đình tra ngô, tỉa lúa mà cuộc sống vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Ngày trước đường vào bản chỉ là lối mòn nhỏ xuyên qua nương rẫy. Việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là vào mùa thu hoạch, bà con phải dùng ngựa, dùng vai để gùi hàng lên đường cái bán. Quãng đường dài hơn 5km khiến ai cũng chồn chân. 

"Nghĩ cảnh người dân quê mình vất vả quá, tôi đã đưa ra đề xuất với bà con mở con đường ô tô từ bản nối vào đường chính của xã. Việc này vừa giúp bà con giải phóng đôi vai, đôi chân mà còn thúc đẩy việc phát triển kinh tế, giúp bà con vươn lên thoát nghèo", ông Mang thổ lộ.

Tỷ phú người Mông ở xã nghèo vùng cao Bắc Yên - Ảnh 1.

Ông Sồng A Mang (ngoài cùng bên phải) cùng người dân mở đường, đưa cây dong riềng về bản Cáo A. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Năm 2007, ông Mang đã vận động người dân cùng mở đường ô tô vào bản. Ai có điều kiện thì góp tiền, ai không có tiền thì góp công sức. Năm đó, ông Mang đã bán bò, bán trâu được 35 triệu đồng, góp cùng bà con bản Cáo A thuê máy xúc mở đường. Nhờ vậy mà con đường ô tô chạy qua nương, qua khu sản xuất kéo dài về tới bản Cáo A. 

Có đường xong, ông Mang còn vận động bà con trồng cây táo mèo, cây dong riềng… Biến bản Cáo A thành nơi sản xuất hàng hóa. Không dừng lại ở đó, ông Mang còn mua xe tải để chở hàng nông sản về dưới thị trấn huyện bán. Mỗi lần chở nông sản về xuôi bán gặp rất nhiều khó khăn. Công thu được rất ít, ông Mang đã cất công đi học lấy nghề chế biến bột củ dong riềng. Rồi ông mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc để chế biến củ dong về bản để sản xuất.

Tỷ phú người Mông ở xã nghèo vùng cao Bắc Yên - Ảnh 2.

Nhờ tuyến đường này, việc giao thương hàng hóa của bà con bản Cáo A được thuận lợi hơn trước, tạo điều kiện bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Theo tính toán của ông Mang, trồng cây dong riềng và chế biến củ dong đã hình thành vòng tròn khép kín. Nước rửa, chế biến củ dong được bà con bắt ống dẫn về nương. Bã dong riềng thải ra, người dân ủ làm phân bón cho nương dong. Từ khi xưởng đi vào hoạt động, bà con trồng dong riềng đã không phải mất tiền mua phân bón. Vòng sản xuất tuần hoàn này đã giải quyết được triệt để vấn đề ô nhiễm khi sản xuất. Mỗi năm bà con tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.

"Ngày trước bà con người Mông thường trồng dong riềng để phục vụ cho việc chăn nuôi. Tuy nhiên, những năm gần đây, củ dong riềng đã trở thành hàng hóa. Nó trở thành cây trồng chủ lực ở xã vùng cao này. Sau mỗi năm diện tích dần được mở rộng, theo đó sản lượng cũng tăng theo", ông Mang cho hay.

Tỷ phú ở Làng Chếu

Theo ông Mang, mỗi năm, ông thu mua của bà con khoảng 1.000 tấn dong riềng, doanh thu cả tỷ đồng. Hiện, dong riềng được ông Mang thu mua với giá 3.000 đồng/1kg. Từ khi mở xưởng chế biến, bà con người Mông ở Làng Chếu bán được nông sản dễ dàng hơn, không bị thương lái ép giá như trước nữa.

Ông Sồng A Tráng, Trưởng bản Cáo A, cho biết, trước đây, khi ông Mang chưa mở xưởng, giá bán dong riềng rẻ như cho. Người trồng không có lãi. Từ khi ông Mang thu mua, bà con đã mở rộng diện tích dong riềng lên trên 30ha. Mỗi ha dong riềng cho thu 40 tấn củ, với giá bán như hiện nay, bà con cũng thu được hơn 100 triệu đồng/1ha.

Bên cạnh đó, xưởng sản xuất của ông Mang đang tạo công ăn việc làm cho hơn chục lao động, với mức thu nhập từ 6 triệu đến 15 triệu đồng/1 tháng. Việc ông Mang sản xuất dong riềng đã mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho bà con người Mông nơi đây.

Tỷ phú người Mông ở xã nghèo vùng cao Bắc Yên - Ảnh 3.

Sản phẩm miến dong được chế biến từ cơ sở sản xuất của ông Mang. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Mặc dù đã có hệ thống máy móc để chế biến củ dong, ông Mang vẫn đang ấp ủ mua hệ thống chế biến lớn hơn nữa. Dự kiến hệ thống máy đó hết khoảng 1 tỷ đồng. Nếu hệ thống chế biến này đi vào hoạt động, mỗi năm sẽ sản xuất được trên 100 tấn miến khô, tương đương 10.000 tấn củ dong riềng, qua đó, tạo thêm công ăn việc làm cho bà con cũng như đầu ra ổn định cho cây dong riềng.

Những việc làm thiết thực của ông Mang đã mang lại lợi ích lớn cho bà con người Mông ở Làng Chếu. Từ việc mở đường, kéo điện ba pha, thu mua nông sản… ông Mang đều là người mạnh dạn đề xuất thực hiện. Từ năm 2015 ông còn được bà con trong bản Cáo A bầu là người có uy tín của địa phương.

Những đóng góp của ông Mang cho vùng cao của huyện Bắc Yên thật đáng trân trọng. Suốt những năm vừa qua, ông liên tục nhận được giấy khen, bằng khen của Trung ương và tỉnh, huyện. Năm 2020, ông còn vinh dự được chọn là Nông dân xuất sắc. Năm 2023, ông còn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: Người có uy tín bản Cáo A, xã Làng Chếu đã có thành tích trong công tác dân tộc và thực hiện các chủ trương chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. 

Nguyễn Vinh - Phạm Hoài
Thách uống 13 lon bia trong 12 phút: Chiêu bán hàng nguy hiểm

Thách uống 13 lon bia trong 12 phút: Chiêu bán hàng nguy hiểm

Việc tạo ra thử thách ăn uống là hình thức marketing không mới của các nhà hàng. Tuy nhiên, theo nhiều người, việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là vấn đề liên quan đến sức khỏe người tham gia.