Nông thôn Tây Bắc: Người đàn ông giữ đàn dê trên lưng núi Háng Đề Dê

+ aA -
Vinh Duy

05/12/2025 11:43 GMT +7

Tại xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên, ai cũng biết đến anh Giàng A Kỷ, ở bản Háng Đề Dê, một nông dân điển hình trong phát triển kinh tế. Từ vài con dê nuôi thử nghiệm ban đầu, đến nay đàn dê đã cho anh một cơ ngơi mà không ít người ngưỡng mộ.

Sau nhiều lần hẹn mà không gặp, đầu tháng 12, chúng tôi cũng được “mục sở thị” trang trại nuôi dê của anh Kỷ nằm giữa vùng cao nguyên đá.

Anh Kỷ, với dáng người rắn rỏi, da sạm đi vì nắng gió. Gặp khách, anh chỉ cười: “Tôi chẳng giỏi gì đâu. Chăn nuôi cũng như làm nương thôi, chịu khó thì được ăn”. Câu nói nghe nhẹ nhàng, nhưng cuộc đời anh chẳng nhẹ chút nào. Trước khi có đàn dê đông đúc như bây giờ, gia đình anh từng nhiều mùa phải chạy ăn từng bữa, cái nghèo như cái bóng bám riết lấy nhà anh.

Từ một hộ nghèo, đến nay anh Giàng A Kỷ đã trở thành hộ có kinh tế tốt của xã Sính Phình nhờ chăn nuôi dê. Ảnh Vinh Duy.

Nhấp chén nước chè, anh Kỷ kể cho chúng tôi nghe những năm tháng vất vả của 2 vợ chồng. “Làm mãi mà chả đủ ăn. Anh thấy đấy, ở vùng cao nguyên đá này quanh năm thiếu nước. Cây ngô, lúa có năm trồng còn không lên được vì thiếu nước. Năm nào hạn hán là bà con trong bản lại thiếu ăn”, anh Kỷ tâm sự.

Không để cái đói, nghèo đeo đuổi mãi, năm 2022, sau nhiều đêm tính toán, anh bàn với vợ mượn thêm ít tiền mua 8 con dê giống. Ngày dắt đàn dê nhỏ về chuồng tạm, anh vừa mừng vừa lo. “Khi đó trong nhà chưa đủ ăn, nuôi thêm đàn dê cũng run lắm. Nhưng nghĩ mãi, không dám làm thì nghèo vẫn cứ nghèo”, anh Kỷ kể lại.

Anh Kỷ không biết nhiều kỹ thuật, chẳng có ai chỉ bảo. Thế là anh tự tìm sách, đọc báo, hỏi người quen ở bản bên. Thấy dê ốm, anh tự pha thuốc theo hướng dẫn, hay dê bỏ ăn, anh lội hơn chục cây số xuống xã tìm thú y. "Tôi không biết chữ nhiều, đọc cũng chậm, nhưng cố đọc được cái nào thì nhớ cái đó để chữa cho dê", anh Kỷ nói rồi bật cười.

Những ngày đầu, chuyện nuôi dê cũng chẳng suôn sẻ. Dê con bị lạnh, có con ốm nằm mấy ngày. Nhưng từng chút một, anh học được cách giữ ấm chuồng, cách pha muối, cách làm cỏ khô dự trữ. Đàn dê khỏe dần, lớn dần. Từ 8 con, lên 20 con, rồi 40 con và đến lúc anh không nhớ nổi đàn dê của mình có bao nhiêu.

Hiện nay, anh Kỷ duy trì khoảng 80 – 90 con dê thương phẩm, lúc nào chuồng cũng rộn tiếng dê kêu. Không chỉ nuôi dê, anh Kỷ còn đào ao thả cá, dựng chuồng nuôi gà, vịt, mỗi thứ một ít nhưng đều chắc chắn. Anh Kỷ bảo: “Ở vùng này lạnh, trồng trọt khó. Nuôi thêm mấy thứ thì cái này bù cái kia. Cá bán một ít, gà vịt ăn trong nhà cũng đỡ tiền”.

Đàn dê ngày càng phát triển đã cho gia đình anh Kỷ nguồn thu nhập ổn định. Ảnh Vinh Duy.

Nhờ cách tính toán đó, gia đình anh mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng, sau này ổn định hơn thì đạt trên 300 triệu đồng/năm. Ở Sính Phình, con số ấy không nhỏ, nhất là với một hộ người Mông trước đây thiếu ăn triền miên.

Khi được hỏi bí quyết, anh chỉ nói: “Con dê bây giờ giá ổn định, lại dễ nuôi. Mình chịu khó một chút là được. Năm tới tôi muốn tăng đàn lên khoảng 150 con, làm chuồng rộng hơn. Ở vùng cao, nuôi con gì cũng vậy, biết học kỹ thuật thì sẽ có ăn”.

Câu chuyện của anh Kỷ không chỉ là của một người. Nó như gió thổi qua từng nóc nhà ở Háng Đề Dê. Một hộ nuôi được thì hộ khác cũng bạo dạn theo. Dê quen khí hậu, hợp địa hình dốc, thức ăn lại sẵn trong rừng. Bà con nhìn vào thành quả của anh mà mạnh dạn hơn.

Ông Hạng Xuân Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sính Phình, nói về mô hình của anh Kỷ: “Cái hay nhất ở gia đình anh Kỷ là dám thay đổi. Không còn làm theo nếp cũ, mà học kỹ thuật, làm có kế hoạch. Từ mô hình đó, xã đang hướng bà con phát triển đàn dê thành hàng hóa đặc trưng của Sính Phình. Một số hộ làm theo anh Kỷ đã có thu nhập khá, từng bước thoát nghèo”.

Theo ông Thắng, xã muốn nhân rộng mô hình để tạo thành hướng phát triển chung. Không phải hộ nào cũng nuôi được nhiều như anh Kỷ, nhưng mỗi nhà vài chục con là có thu nhập ổn. “Quan trọng là bà con tin. Có người làm được thì người khác sẽ mạnh dạn làm theo”, ông Thắng nói.

Anh Kỷ không lựa chọn giống dê lai để nuôi mà chọn giống dê địa phương để dễ thích nghi với điều kiệu khí hậu khắc nghiệt tại Sính Phình. Ảnh Vinh Duy

Và thực tế, nhiều hộ trong thôn đã bắt đầu học cách làm chuồng, cách chữa bệnh cho dê, cách dự trữ thức ăn. Mỗi nhà một cách, nhưng đều dựa vào kinh nghiệm mà anh Kỷ chia sẻ. Anh chẳng ngại giúp, ai hỏi gì anh cũng chỉ. “Ngày xưa mình cũng đi hỏi người ta mà”, anh bảo.

Nhắc lại những năm tháng khó khăn, vợ anh lặng lẽ kể: “Có năm mất mùa, ngô chẳng đủ ăn. Trẻ con khóc vì đói. Lúc đó khổ lắm”. Nhưng giờ ngôi nhà đã khang trang, có chiếc xe máy mới, trong bếp lúc nào cũng có thịt cá để dành. Bản thân anh Kỷ cũng lo được cho các con đi học đầy đủ.

Câu chuyện của anh Kỷ đang giúp nhiều người ở Sính Phình nhìn ra hướng đi mới. Không chỉ làm nương hay nuôi vài con gia súc như trước, bà con giờ bắt đầu nghĩ đến làm kinh tế hàng hóa, nuôi có quy mô, có tính toán.

Ông Hạng Xuân Thắng cho rằng: “Sính Phình có đất dốc, khí hậu mát, rất hợp nuôi dê. Nếu bà con biết tận dụng, vài năm nữa dê có thể thành sản phẩm đặc trưng của xã”.

Ở nơi núi đá bao quanh, cuộc sống vốn khó, nhưng cách làm mới đã mở ra hy vọng. Từng hộ một, từng chuồng dê một, Sính Phình đang đổi thay từ những điều nhỏ nhất.

Câu chuyện của anh Giàng A Kỷ, người đàn ông Mông ở Háng Đề Dê, vì thế mà trở thành một điểm sáng. Từ 8 con dê giống nhỏ bé ngày nào, anh đã viết nên câu chuyện của chính mình và cũng mở cho bà con một con đường mới để bước ra khỏi nghèo.

Nông thôn Tây Bắc: Người tiên phong với mô hình nuôi dê nhốt chuồng ở Điện Biên

Nông thôn Tây Bắc: Người tiên phong với mô hình nuôi dê nhốt chuồng ở Điện Biên

Khi mặt trời còn chưa kịp rọi ánh nắng đầu tiên lên những mái nhà ở bản Bông, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên thì tiếng kêu “be be” của đàn dê đã rộn ràng vọng ra từ khu chuồng trại của ông Trần Thế Võ. Bên trong, những con dê mập mạp, khoẻ mạnh đang thong dong ăn cỏ.

Trồng cỏ ven rìa nương nuôi dê nhốt chuồng, nông dân người Thái ở Sơn La thu lãi cao

Trồng cỏ ven rìa nương nuôi dê nhốt chuồng, nông dân người Thái ở Sơn La thu lãi cao

Với tinh thần dám nghĩ dám làm, vượt qua nhiều khó khăn, anh Tòng Văn Dương, dân tộc Thái đã thành công với mô hình chăn nuôi dê thương phẩm.

Nuôi dê nhốt chuồng theo mô hình Tổ hợp tác, nông dân một xã của An Giang nhà nào cũng khá giả hẳn lên

Nuôi dê nhốt chuồng theo mô hình Tổ hợp tác, nông dân một xã của An Giang nhà nào cũng khá giả hẳn lên

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, chi phí đầu tư thấp, nhanh thu hồi vốn…nên nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang xây dựng chuồng trại nuôi dê. Tại huyện Phú Tân, (tỉnh An Giang) mô hình của Tổ hợp tác nuôi dê xã Phú Long đang phát huy hiệu quả kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định.