Nông thôn Tây Bắc: Cây chè ở Sính Phình hồi sinh sau nhiều năm lãng quên

+ aA -
Vinh Duy

10/12/2025 18:30 GMT +7

Cây chè ở xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên được trồng từ mấy chục năm trước. Thế nhưng, vì cuộc sống khó khăn và thiếu người hướng dẫn cách chăm sóc, nhiều nương chè bị bà con bỏ quên, mọc cằn cỗi. Chỉ đến khi giá trị của chè Shan tuyết được nhìn nhận lại, người dân mới bắt đầu quay về với những gốc chè cũ, mong một ngày cây lại xanh tốt để đem lại nguồn thu cho gia đình.

Một vùng chè từng bị lãng quên

Những ngày đầu tháng 12, chúng tôi có dịp quay trở lại xã Sính Phình, thăm lại những nương chè đã bị “bỏ quên” nhiều năm, thân cây xù xì, lá dày, xanh thẫm.

Đón chúng tôi trong căn nhà gỗ, chị Thào Thị Sông, thôn Tà Pao bảo rằng, cây chè ở đây lạnh mấy cũng sống, khô mấy cũng không chết. Bởi vậy, dù cuộc sống còn khó khăn, nhiều gia đình vẫn bám lấy cây chè như bám lấy nương ngô, ruộng lúa.

Chị Pao tâm sự: “2ha chè của gia đình tôi được thừa hưởng từ người cha để lại. Chè được trồng từ khi tôi chưa chào đời, đến bây giờ đã cao gần đầu người. Trước đây chả có ai đến mua, cây chè cũng chả được chăm sóc; con trâu, con dê… thường xuyên phá nương chè. Chục năm gầy đây, giá chè tăng cao, người dân mới đầu tư chăm sóc diện tích chè còn lại”.

Người dân ở xã Sính Phình thu hái chè.

Nhắc đến cây chè ở Sính Phình, ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy xã nhớ lại rằng, diện tích chè ở đây được trồng từ những năm 80 của thế kỷ trước. Khi ấy, chủ trương của Nhà nước là đưa cây chè vào vùng cao để người dân có thêm hướng làm ăn. “Ngày đó trồng nhiều lắm,” ông Tuân kể, “xã mình bây giờ có hơn 248 ha chè. Nhưng sau khi trồng xong, cây chè lại không được chăm chút đúng mức. Người dân cũng chưa hiểu được giá trị của cây chè nên bỏ mặc nhiều diện tích”.

Chè mọc ở đâu thì để ở đó, không ai đầu tư phân bón, đốn tỉa. Vì vậy, dù diện tích lớn nhưng sản lượng chè lại chẳng đáng bao nhiêu. Những gốc chè tán nhỏ, lá thưa, không đủ búp để thu hái. Có thời điểm, gần như cả xã không ai thật sự nghĩ rằng cây chè có thể mang lại thu nhập.

Do nhiều năm không được chăm sóc đúng cách, cây chè ở Sính Phình cằn cỗi. Ảnh Vinh Duy.

Ông Tuân nói rằng, vì trồng từ lâu, diện tích lại nằm rải rác trên các đồi, nên muốn khôi phục cũng không dễ. Nhưng vài năm trở lại đây, nhận thấy giá trị thật sự của chè Shan tuyết, xã đã bắt đầu nhìn lại lợi thế của mình. “Nhiệm kỳ 2026–2030, Đảng bộ xã chọn phát triển cây chè làm nhiệm vụ trọng tâm. Có diện tích sẵn rồi, bây giờ xã hướng dẫn người dân đốn cành, bón phân, chăm sóc lại, để cây khỏe hơn, búp lên nhiều hơn”, ông Tuân chia sẻ.

Không chỉ phục hồi diện tích cũ, xã còn trồng mới 2,5 ha chè Shan tuyết. Khi hoàn thành, tổng diện tích đạt khoảng 248,81 ha. Hiện tại sản lượng chè búp tươi trung bình hằng năm đạt trên 65 tấn, mục tiêu của xã sẽ nâng sản lượng chè lên để người dân có thêm thu nhập.

Cây Chè, hy vọng mới cho người dân vùng cao

Ở Sính Phình, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy. Bà con trồng ngô, trồng lúa nương, có nhà nuôi thêm ít bò, con lợn, dê. Thu nhập không nhiều, mà chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Trong khi đó, cây chè nếu được đầu tư đúng mức lại có thể cho búp quanh năm, giúp bà con có nguồn tiền đều đặn hơn.

“Chúng tôi muốn cây chè trở thành hướng thoát nghèo cho người dân”, ông Nguyễn Đức Biểu, Chủ tịch UBND xã Sính Phình khẳng định. Theo ông Biểu, trong nhiệm kỳ tới, xã sẽ tập trung khôi phục diện tích chè bằng cách ưu tiên nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. “Có nguồn lực thì mới làm được. Phải có phân bón, có kỹ thuật, có hướng dẫn chăm sóc, thì cây chè mới hồi sinh được. Như vậy sẽ tăng nguồn thu cho đồng bào các dân tộc trong xã”, ông Biểu tâm sự.

Theo ông Nguyễn Đức Biểu, Chủ tịch UBND xã Sính Phình, trong nhiệm kỳ tới, xã sẽ tập trung khôi phục diện tích chè bằng cách ưu tiên nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh Vinh Duy.

Ông Biểu cho biết, xã đang đặt mục tiêu đưa năng suất chè lên cao hơn nữa. Khi cây chè phát triển tốt, người dân sẽ có điều kiện để lo cho gia đình, bớt cảnh thiếu thốn mùa giáp hạt. “Chúng tôi mong bà con chăm chè như chăm cây trong vườn nhà mình. Cây tốt thì búp ra nhiều, doanh nghiệp thu mua, bà con có thu nhập ổn định”, ông Biểu chia sẻ.

Ở bản Tà Pao, bà Chống Thị Dúa, người đã gắn bó với cây chè từ nhỏ, kể rằng trước đây người dân ít hái chè vì bán cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng vài năm gần đây, thương lái và doanh nghiệp đến thu mua nhiều hơn, bà con bắt đầu quan tâm trở lại. “Tôi thấy chăm cây chè cũng không vất vả như làm nương ngô. Cứ làm sạch gốc, tỉa cành cho tán lá rộng là có búp. Mỗi đợt hái được mấy chục cân, bán cũng có tiền”, bà Dúa tâm sự.

Một trong những đơn vị đóng vai trò quan trọng trong phát triển cây chè ở Sính Phình là Công ty TNHH Hương Linh. Công ty đã liên kết sản xuất chè với 391 hộ dân, tổng diện tích khoảng 32,5 ha. Mỗi năm, doanh nghiệp thu mua từ 15 đến 20 tấn chè búp tươi từ bà con.

Chị Nguyễn Mỹ Linh, Giám đốc công ty TNHH Hương Linh chia sẻ rằng, chè Shan tuyết ở Sính Phình có chất lượng rất tốt. Lá chè dày, vị đậm, hương thơm tự nhiên. “Nếu được chăm sóc tốt, cây chè sẽ cho búp đều và nhiều. Như thế người dân sẽ có nguồn thu nhập cao và ổn định”, chị Linh nói.

Chị Linh cũng mong muốn mở rộng liên kết hơn nữa. Tuy nhiên, muốn doanh nghiệp thu mua ổn định, bà con cần chú ý khâu kỹ thuật: đốn cành đúng kỳ, bón phân hợp lý và chăm sóc thường xuyên. “Chè tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào người trồng. Bà con chăm tốt thì doanh nghiệp sẽ mua với giá xứng đáng”, Chị Linh tâm sự.

Sản phẩm Diệp Thanh Trà của Công ty TNHH Hương Linh, tỉnh Điện Biên có nguồn gốc từ chè ở Sính Phình đã đạt OCOP 3 sao. Ảnh Vinh Duy.

Theo ông Nguyễn Đức Biểu, xã Sính Phình có đất đai phù hợp với cây chè Shan tuyết, khí hậu mát mẻ quanh năm. Điều mà xã đang thiếu chính là nguồn lực để bà con đầu tư lại những vườn chè đã già, đã cằn cỗi qua nhiều năm bị bỏ quên. Khi chính quyền xã quyết tâm đưa cây chè thành hướng đi chính, bà con cũng bắt đầu tin tưởng hơn.

Ông Nguyễn Đức Biểu cho rằng, nhiệm vụ trước mắt là hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc chè theo đúng quy trình. Phải làm từ những việc nhỏ như đốn tỉa, bón phân, giữ ẩm… rồi mới tính chuyện phát triển lớn hơn. Khi người dân thấy cây chè thật sự mang lại tiền, họ sẽ tự khắc gắn bó.

Về phía chính quyền, ông Biểu khẳng định, xã sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp, hỗ trợ các thủ tục để mở rộng liên kết tiêu thụ. “Muốn người dân gắn bó thì phải có đầu ra ổn định. Chúng tôi mong doanh nghiệp với bà con cùng nhau làm, cùng nhau hưởng lợi”, ông Biểu nhấn mạnh.

Sính Phình vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng giữa những thử thách ấy, cây chè lại trở thành điều để người dân hy vọng. Những vạt chè xanh đang dần được chăm sóc lại, những cây chè già được đốn tỉa để bật mầm mới, những diện tích mới cũng được chuẩn bị để trồng.

Xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên phát triển du lịch cộng đồng gắn với cây chè, bảo tồn văn hóa truyền thống

Xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên phát triển du lịch cộng đồng gắn với cây chè, bảo tồn văn hóa truyền thống

Nằm nép mình bên sườn đông dãy Tam Đảo, xã La Bằng (tỉnh Thái Nguyên) từ lâu được biết đến như vùng đất của chè, của núi rừng và những dòng suối mát lành. Từ lợi thế tự nhiên sẵn có, những năm gần đây,4 nhiều mô hình du lịch cộng đồng ở La Bằng đã từng bước hình thành, góp phần phát triển kinh tế hiệu quả đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương.

Khấm khá nhờ nuôi hươu sao lấy nhung, trồng sâm nam thay cho cây chè

Khấm khá nhờ nuôi hươu sao lấy nhung, trồng sâm nam thay cho cây chè

Nhờ sự mạnh dạn đổi thay cách làm, vợ chồng bà Lê Thị Hằng (xóm Mỹ Khánh, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã biến vùng đất đồi kém hiệu quả thành trang trại xanh, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho nông dân địa phương.

Cây chè - 'chìa khóa' giúp nông dân Tuyên Quang giảm nghèo bền vững

Cây chè - "chìa khóa" giúp nông dân Tuyên Quang giảm nghèo bền vững

Từ việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật và đầu tư bài bản, mô hình trồng chè của gia đình ông Bàn Minh Hạnh ở thôn Khuân Hẻ, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn tạo ra việc làm ổn định, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương.