"Mật ngọt" từ giống táo mới trên đất Yên Châu
20/12/2025 17:05 GMT +7
Chỉ sau 8 tháng bén duyên với vùng đất Yên Châu (tỉnh Sơn La), giống táo Đại Mật đã chứng minh ưu thế vượt trội về năng suất và chất lượng. Mô hình thí điểm tại Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Tiến không chỉ mở ra hướng làm giàu mới mà còn thay đổi tư duy sản xuất của người dân nơi đây.
- Sơn La: Nông dân trồng cam thu tiền tỷ và câu chuyện xây dựng nông thôn Muổi Nọi khởi sắc
- Ông Hoàng Mạnh Long tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La
- Một xã vùng cao ở Sơn La đặt mục tiêu đón 1,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030
Khẳng định giá trị từ quy trình canh tác sạch
Về bản Sai, xã Yên Châu, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vườn táo Đại Mật trĩu quả của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Xuân Tiến. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên của Viện Nghiên cứu rau quả (Hà Nội) đưa giống táo này về địa phương, bắt đầu xuống giống từ tháng 4 năm 2025 trên diện tích khoảng 1.000m2.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn táo đang vào vụ thu hoạch, ông Quàng Văn Xuân – Giám đốc HTX nông nghiệp Xuân Tiến, người trực tiếp "ăn ngủ" cùng cây táo, hồ hởi chia sẻ: "Đây là giống táo ghép do Viện Nghiên cứu rau quả (Hà Nội) cung cấp. Mắt giống táo Đại Mật được ghép lên gốc táo dại, kết hợp giữa sức sống mãnh liệt của cây bản địa và chất lượng vượt trội của giống mới. Với mật độ 150 gốc, khoảng cách hàng cách hàng 4 - 5m, cây phát triển rất nhanh, hoàn toàn tương thích với khí hậu và thổ nhưỡng địa phương".
Điều đáng chú ý trong mô hình trồng táo Đại Mật của ông Xuân chính là quy trình canh tác khắt khe theo hướng sinh học. Thay vì lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, ông Xuân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật từ Viện Nghiên cứu rau quả. Để đối phó với bệnh phấn trắng và thán thư - những "kẻ thù" số một của cây táo, ông Xuân chỉ sử dụng các loại thuốc sinh học an toàn.
"Đặc biệt, đối với nạn ruồi vàng đục quả, tôi không phun thuốc mà thực hiện phương pháp treo bẫy bả sinh học quanh vườn. Cách làm này vừa bảo vệ được thành quả, vừa đảm bảo quả táo sạch hoàn toàn khi đến tay người tiêu dùng", ông Xuân khẳng định.

Ngoài ra, để nuôi dưỡng quả trong giai đoạn chín, cứ 10 ngày một lần, vườn táo được bón bổ sung Kali và NPK, kết hợp với chế độ tưới nước liên tục để cây đủ sức gánh những lứa quả gối nhau liên tiếp.
Một kỹ thuật then chốt giúp cây táo Đại Mật đạt năng suất cao là định hướng cho cây leo giàn. Sau mỗi mùa vụ, người trồng phải thực hiện đốn gốc để kích thích cành mới phát triển. Cách làm này giúp cây không bị già hóa, cành mới mọc ra sẽ khỏe mạnh và cho sai quả hơn ở vụ sau.
Hướng đi mới trong tư duy làm kinh tế nông thôn
So với các loại cây ăn quả truyền thống tại địa phương, táo Đại Mật cho thấy "sức bật" kinh tế khó tin. Nếu như xoài hay nhãn phải mất vài năm mới cho thu hoạch lứa đầu, thì táo Đại Mật ghép cho "trái ngọt" ngay trong năm đầu tiên. Chỉ sau 8 tháng trồng thử nghiệm, từ đầu tháng 12, vườn táo của HTX nông nghiệp Xuân Tiến đã bắt đầu cho thu hoạch đều đặn.
Hiện nay, trung bình mỗi đợt hái, ông Xuân thu về khoảng 70kg quả. Dự kiến tổng sản lượng năm đầu tiên của 150 gốc táo sẽ đạt khoảng 3 tấn. Với giá bán ổn định tại thị trường Hà Nội là 40.000 đồng/kg, trừ chi phí, mô hình này mang lại nguồn thu nhập khoảng 120 triệu đồng.

Theo ông Xuân, không chỉ có ưu thế về năng suất, cây táo Đại Mật còn giúp nông dân tối ưu hóa diện tích đất đai. Sau khi đốn gốc vào cuối mùa, phần diện tích dưới tán táo có thể tận dụng để trồng xen canh các loại cây màu ngắn ngày, tạo thêm nguồn thu nhập phụ - điều mà các vườn xoài hay nhãn khó lòng thực hiện được. Trước những tín hiệu lạc quan này, trong năm tới, ông Xuân dự kiến diện tích trồng táo sẽ được mở rộng thêm khoảng 5 ha cho các thành viên hợp tác xã và các hộ liên kết.
Ông Trương Thế Anh, Trưởng Phòng Kinh tế xã Yên Châu, nhận định: "Thành công bước đầu của HTX nông nghiệp Xuân Tiến với cây táo Đại Mật là minh chứng rõ nét cho việc mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Giống táo này không chỉ cho chất lượng quả ngon, giòn, ngọt đậm mà còn có thời gian thu hoạch ngắn, thu hồi vốn nhanh, rất phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa của địa phương".

Về định hướng thời gian tới, Phòng
Kinh tế xã Yên Châu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, Viện
Nghiên cứu Rau quả (Hà Nội) nhằm theo dõi, đánh giá toàn diện khả năng thích
nghi lâu dài của cây táo Đại Mật, làm cơ sở định hướng mở rộng diện tích trồng.
Quá trình mở rộng sẽ gắn liền với việc áp dụng quy trình canh tác sạch, hướng tới
xây dựng thương hiệu nông sản an toàn, từng bước thâm nhập vào các hệ thống
siêu thị lớn, qua đó bảo đảm đầu ra ổn định, bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.
Sự xuất hiện của cây táo Đại Mật đã thổi một luồng gió mới vào sản xuất nông nghiệp tại Yên Châu. Từ tư duy "trồng cây gì, nuôi con gì" đầy trăn trở, người nông dân nơi đây đang dần làm chủ công nghệ, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.
Bỏ phố về quê trồng táo Đại Mật, quả sai trĩu cành, trai Bắc Giang thu tiền tỷ, tạo việc làm cho 20 lao động
Năng động, nhạy bén, anh Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986) ở thôn Kỳ Sơn, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương từ trồng táo Đại Mật.