Nông thôn Tây Bắc: Khi người Thái ở Huổi Trẳng “bỏ rừng xuống sông”
05/12/2025 17:16 GMT +7
Từ ngày thuỷ điện Sơn La đi vào hoạt động, người dân bản Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên đã có cuộc sống mới. Những lão nông đã bỏ núi, xuống sông, nuôi cá lồng cho thu nhập cao. Nhiều người đã đổi đời từ nguồn lợi thuỷ sản của lòng hồ Sơn La đem lại.
- Phường mới này của tỉnh Đồng Tháp (sau hợp nhất, sáp nhập), phố buôn bán tấp nập, dưới sông nuôi cá lồng dày đặc
- Nuôi cá lồng trên sông Hồng qua tỉnh Ninh Bình, toàn con to bự, thịt giòn, thu bạc tỷ, sao lại ví là "đánh cược"?
- Có tiền đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nuôi cá lồng, nuôi ốc nhồi, nhiều nông dân Bắc Ninh là tỷ phú
Đảo trơ đá thành nơi dựng nghiệp
Điểm dừng đầu tiên là đảo ông Vận. Ngày trước đây chỉ là một ngọn đồi trọc, khô khát. Khi thuỷ điện Sơn La đóng đập, nước dâng lên, đồi bỗng thành hòn đảo giữa hồ rộng. Hơn hai hecta ấy chẳng có gì ngoài cỏ tranh và ít gỗ tạp. Đảo được gọi theo tên ông Lò Văn Vận, người đầu tiên xin mượn đất để làm ăn từ năm 2009.
Thuyền cập đảo, tôi thấy vợ chồng chị Lò Thị Dơn, con gái ông Vận đang lúi húi trộn thức ăn cho đàn cá. Căn nhà nổi nhỏ, chỉ đủ kê một chiếc giường, một góc để bếp, còn lại trống tuềnh trống toàng.
Chị Dơn kể: “Vợ chồng tôi theo bố ra đây hơn mười năm rồi. Ngày đầu chưa biết làm gì, chỉ nuôi dê, nuôi gà. Có năm đàn dê hơn hai trăm con, gà ba trăm con. Mỗi năm cũng kiếm được vài trăm triệu. Sau rồi đổi dần sang nuôi trâu, bò. Giờ dê còn độ năm chục, trâu bò khoảng ba chục. Cũng đủ ăn, không đói nữa”.

Tôi nhìn ra mấy lồng cá trôi lặng giữa mặt hồ. Chị cười: “Cái đó mới làm vài năm thôi. Trước dân ở đây ai biết chèo thuyền, nuôi cá bao giờ. Toàn quen cầm cuốc, cầm dao lên nương. Từ ngày ra đảo, sống gần mặt nước, mình mới học dần”.
Ban đầu, gia đình chị chỉ đánh bắt cá bằng vó, như cách người Thái vẫn làm. Nhưng làm mãi cá quen lối tránh, chẳng vào vó nữa. Năm 2016, trong chuyến đi xuôi về Sơn La, bố chị thấy người ta nuôi cá trong lồng sắt. Thấy hợp, ông về làm theo.
“Giờ nhà tôi có sáu lồng. Cá lăng, cá nheo, trắm đen. Thu nhập cũng khá. Sáng đi cho trâu bò, dê gà ăn. Gần trưa khách đặt cơm thì vào bếp. Chiều cho cá ăn. Tối lại thả câu, đặt rọ tôm. Sáng sớm dậy đi thu” chị Dơn kể mà tay vẫn không ngừng trộn cám.
Tôi hỏi: “Nhà chị còn nấu cơm phục vụ khách nữa à?” “Ừ, hai năm nay khách tham quan hồ nhiều. Thuyền hay ghé đây nghỉ, đặt cơm. Nhà tôi làm luôn. Sau này tính làm thêm vài chỗ ngồi đẹp để khách chụp ảnh, nghỉ ngơi.”
“Bỏ rừng xuống sông” để đổi đời
Rời đảo ông Vận, thuyền vòng vào vùng lõm nơi tập trung lồng cá của thôn Huổi Trẳng. Khu vực ba mặt là rừng, một mặt mở ra hồ. Nước ở đây lặng, trong và nhiều thức ăn tự nhiên. Toàn xã có trên 40 hộ nuôi cá lồng, chủ yếu ở Huổi Trẳng, vài hộ ở Phi Giàng 1, 2 và Tà Huổi Tráng.
Anh Bình dẫn tôi đến lồng cá nhà ông Lò Văn Ngâm, một trong những hộ có nhiều lồng nhất. Nhà nổi của ông dựng bằng gỗ đơn giản, chòi thấp, mái tôn đã phai màu. Ông Ngâm rót chén nước nóng rồi nói: “Làm nương suốt mà chẳng đủ ăn. Bỏ rừng, xuống sông làm cá thì có của để dành”.

Ông bảo người Thái vốn quen sông nước, nhưng nuôi cá lồng thì chưa ai từng thử. Đến khi cán bộ nông nghiệp vận động, ông mới mạnh dạn làm. Ban đầu được hỗ trợ hai lồng, nuôi thử, thấy hiệu quả, ông đầu tư thêm.
Ông chọn cá lăng, giống ăn ngon, bán được giá; rồi nuôi thêm rô phi, loài nhanh lớn. “Vất vả nhưng có lãi. Mình chăm thì nước không phụ” ông Ngâm cười vui vẻ.
Tôi hỏi về khó khăn, ông cười: “Khó thì cũng quen. Mùa nước rút phải cho lồng trôi theo dòng. Mùa nước nổi thì kéo vào hẻm núi để tận dụng thức ăn tự nhiên. Chỉ lo nhất là lũ mạnh. Nhưng làm cái gì cũng có cái giữ, cái lo”.
Gần đó, ông Lò Văn Yến đang kiểm tra lưới. Ông nói: “Nghề này mới nhưng lợi hơn làm nương nhiều. Từ 2018, Nhà nước hỗ trợ con giống, tập huấn, bao tiêu. Bà con mạnh dạn nuôi. Ai cũng mong thoát nghèo, nuôi thêm lồng là nuôi thêm hi vọng”.
Giữa mặt hồ yên, những lồng cá nối nhau như dải chấm nhỏ. Từng nhà neo lồng vào sườn núi, giữ cho chắc để tránh gió. Mỗi lồng là tiền của, là ngày tháng gieo vào nước và chờ mùa thu hoạch.
Thuyền anh Bình chở chúng tôi hướng về bến Huổi Trẳng. Trên bờ, một đàn trâu đang đứng chờ, tai phe phẩy, mắt nhìn xuống hồ.
Anh Bình nói: “Trâu chuẩn bị được chở sang Sơn La đấy. Giờ hàng hóa, trâu bò đều đi bằng thuyền. Bên kia sông có bà con Lai Châu, Sơn La sang đây khám bệnh, đi chợ. Nên nghề lái thuyền cũng sống được. Thôn nào cũng có thuyền cả.”
Theo lời anh, cứ ngày 4, 14 và 24 hàng tháng, bến Huổi Trẳng lại trở thành chợ. Người bán rau, người bán cá, người từ nơi khác đến mua hàng. Chợ họp không lớn, nhưng đông vui. Thương lái từ Sơn La, Hòa Bình chạy thuyền lên. Bà con đổi gà, đổi rau, đổi mớ cá vừa kéo từ lồng lên.

“Nói chung, đời sống đỡ hơn nhiều so với ngày trước,” anh Bình kết lại. Tôi nhìn quanh, bên bờ sông, vài ngôi nhà mới dựng còn vương mùi gỗ. Đàn trẻ chạy toán loạn theo thuyền chở khách. Ông lão ngồi sửa lưới. Mấy phụ nữ địu con đi lấy rau ven suối. Một nhịp sống bình dị, nhưng sáng lên bởi có sinh kế mới.
Từ khi thuỷ điện Sơn La tích nước, sông Đà hiền lại. Nước rộng, bình lặng hơn. Cả vùng từng sống bằng rừng và nương giờ nhìn về mặt hồ để tìm miếng ăn. Huổi Trẳng cũng như nhiều nơi khác ven hồ, tất cả thay đổi từ khi có dòng nước mới.
Huổi Trẳng không bỗng biến thành vùng giàu. Nhưng cái nghèo rét buốt ngày trước đã lùi xa hơn một chút. Bà con vẫn vất vả, vẫn dậy sớm đi thả rọ, vẫn thức khuya trông lồng cá mỗi khi nước chảy mạnh. Nhưng trong ánh mắt họ có một thứ khác: sự chắc chắn rằng công sức mình bỏ ra sẽ có ngày hái được quả.
Cũng như chị Dơn nói khi tiễn chúng tôi rời đảo: “Làm gì thì cũng phải bám vào đất, vào nước. Mình sống được là nhờ chúng. Cứ làm đều, rồi sẽ có ngày no”.
Ở xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu nhờ mô hình nuôi cá lồng, trồng chè
Xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu mảnh đất từng là căn cứ địa cách mạng hào hùng, nay đã hóa thân thành vùng kinh tế sôi động, với các mô hình nông nghiệp hay, như nuôi cá lồng to bự, trồng chè mang lại cuộc sống ấm no, sung túc cho hàng trăm hộ dân.
Nuôi cá lồng đạt sao OCOP ở Lạng Sơn, bắt cá rô phi to bự hút chân không, hễ ăn nhà nào cũng khen
Tận dụng lợi thế mặt nước hồ Vũ Lăng, Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Lê Hồng Phong ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã áp dụng KHKT vào nuôi cá lồng,trong đó có cá rô phi. Cá thương phẩm được sơ chế đưa ra thị trường, đạt sao OCOP, dân tăng thu nhập thấy rõ.
Các loài vật này chỉ sống dưới nước, có con gặm cỏ như thỏ, nuôi thành công, dân một thị trấn ở Lạng Sơn bắt lên bán là hết sạch
Người dân thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn chỉ nuôi cá lồng (chủ yếu nuôi loại cá ngon, cá đặc sản) trên sông Tu Đồn để cải thiện bữa ăn. Nhiều nhà nuôi cá bán mà trở nên khấm khá.





