Ký ức đồng bãi quê tôi

Hạ Nguyên

19/07/2017 08:00 GMT +7

Trong ký ức tuổi thơ tôi, một đứa trẻ sinh ra từ làng, tắm mát trên dòng sông quê những trưa hè, thì đồng bãi là nơi nuôi dưỡng tâm hồn thơ bé và chắp cánh cho những hoài bão bay xa.

Bởi có ai lớn lên bên dòng sông quê mà không từng chăn trâu cắt cỏ trên đồng bãi của làng quê, không từng đầu trần chân đất ở nương ngô, rè sắn, nằm trên triền cỏ xanh ngắm cánh diều và nghe tiếng sáo no gió bay cao cùng những ước mơ...

Đồng bãi quê nhà, nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ (ảnh: Hạ Nguyên)
Đồng bãi quê nhà, nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ (ảnh: Hạ Nguyên)

Trên đồng bãi quê nhà là nơi in dấu cuộc đời mưa nắng tảo tần của mẹ, của cha. Ngày nắng vàng như dải mật, dáng mẹ lom khom dưới ruộng lúa, nương ngô. Còn ngày mưa dầm dề ẩm ướt, cha lại tất tả gành nơm, gánh đó... Bao nhiêu giọt mồ hôi đã rơi cùng năm tháng, bao nhiêu đứa trẻ như tôi đã trưởng thành từ đồng bãi phù sa quê nhà, để khi xa không thể không nhớ về cố hương, về mẹ, về cha.

Những ngày hè nắng nóng này, đồng bãi ven sông luôn là chỗ níu chân của những đứa trẻ. Mặc những đàn trâu thong dong gặm cỏ, lũ trẻ rủ nhau bơi qua bên kia sông, luồn trong những thửa ngô xanh tốt. Lúc bẻ ngô nướng chưa kịp chín đã rộn lên tiếng chí chóe giành nhau, đứa ăn trước, đứa ăn sau rồi cười vang cả cánh đồng.

Mùa gặt trên bãi là náo nhiệt nhất trong năm, vì cũng đúng dịp trẻ con được nghỉ hè, kéo nhau đi bắt châu chấu, đi bẫy chim, thả diều, rồi lượm lại củ khoai còn sót lại trên đồng, đứa nào cũng bụi bặm, lấm lem. Khi lúa gặt xong rồi, lũ trẻ lại nhởn nhơ chơi, kết rạ thành băng dài trên ruộng lúa, rồi tìm ngồng cải làm vương miện cô dâu chú rể, mặc cho đàn trâu thong dong gặm cỏ... Con trẻ ở quê thiếu thốn trăm bề nhưng được đi qua những ngày hè đáng nhớ, đi qua những kỷ niệm tuổi thơ không thể nào quên.

Những đứa trẻ sinh ra từ làng sẽ không thể nào quên được mùi thơm của rơm lúa mới phảng phất trong gió, mùi cháy của củ khoai, bắp ngô nướng vội bên bờ ruộng, mùi nồng ngái phù sa tràn về sau cơn lũ, mùi bùn non còn vương trên chân cha ở cánh đồng. Đó là mùi của tuổi thơ, của quê hương sẽ theo suốt cuộc đời.

Đồng bãi ven sông như một bức tranh quê thu nhỏ, ở đó xuân qua phủ một màu xanh mướt của lúa mới trổ bông, của ruộng ngô lên mầm, hạ tới thì khoác lên mình màu vàng óng ả của nắng, của lúa chín... Ở đó con trẻ đã lớn lên cùng với những người của hàn vi, đi qua những trò chơi thơ bé, đi qua cánh đồng đỏ nặng phù sa nuôi chúng lớn khôn mỗi ngày. Ở đó chúng chạm tay vào khó khăn, lam lũ của gia đình, chạm tay vào bông lúa trĩu nặng ngấm giọt mồ hôi rơi dài trên những khuôn mặt thân thương nhất, trở thành ký ức tuổi thơ không thể mờ phai, cho dù lớn lên có đi đến mọi phương trời.

Những đứa trẻ lớn lên, mưu sinh, đâu đó trên nẻo đường sẽ gặp lại nương ngô, ruộng lúa, gặp đàn em thơ tung tăng trên triền đê, sẽ cay xè mắt khi nghĩ về cố hương, về quê mẹ. Sẽ nhớ lại ngày xưa ấy, nhớ lại cánh đồng bạc màu mưa nắng của làng quê, nhớ ngày bé thơ hồn nhiên và vụng dại để dặn lòng mình phải sống chậm với cuộc đời, sống với những yêu thương vuông tròn trong cuộc sống.

XEM THÊM
>> Mùa ngắm bãi sông của người trên phố
>> Tuổi thơ trên bến sông quê