Ông Kời lên rừng “ở ẩn” trồng toàn cây thơm nức
10/10/2019 16:37 GMT +7
Là người tiên phong “bỏ nhà” lên rừng khai phá đất trồng rừng, đến nay ông Lăng Văn Kời (thôn Giao Thủy, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) sở hữu hơn 20ha đồi rừng trồng nhiều loại cây như hồi, sở, keo, bạch đàn, mỡ, thông… cho thu nhập hơn nửa tỷ đồng mỗi năm.
“Bỏ nhà” lên rừng ở
Phóng viên TTV đến thăm gia đình ông Kời trong một ngày mưa khi ông đang tất bật với công việc sửa máy phát cỏ đợi trời tạnh để lên rừng. Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông sinh năm 1957 này là giọng nói trầm vang, quyết đoán cùng những góc cạnh của sự từng trải và cương trực.
Sau chén nước, dăm ba câu làm quen, giới thiệu, chúng tôi được ông đưa đi thăm mô hình trồng rừng rộng bát ngát, mênh mông trên chiếc xe máy “đi rừng” chuyên dụng. Vượt qua hơn 3km đường đồi rừng, chúng tôi không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh thênh thang, xanh mướt của hồi, sở, thông...sau cơn mưa vừa ngớt. Chỉ tay về phía vạt rừng xanh mướt, ông Kời giới thiệu, nếu 35 năm trước nơi đây là đất cằn, cỏ dại thì giờ đây đã được phủ xanh bằng sắc xanh của hơn 1 vạn gốc hồi, 4ha keo, thông…Đây toàn là những cây có tinh dầu, nên có thời điểm cả cánh rừng nhà ông thơm nức mùi hoa hồi.

Dừng chân tại một ngôi nhà sàn được dùng làm lán cho người lao động ăn nghỉ, sinh hoạt, chúng tôi choáng ngợp bởi khung cảnh nên thơ nơi đây. Phía trước nhà sàn là vườn chè dưới tán hồi đang vươn những chồi xanh mơn mởn, còn phía tay phải là rừng thông thơ mộng. Tâm sự về cuộc đời mình, ông Kời kể: Ông sinh ra trong gia đình thuần nông ở huyện Bình Gia (Lạng Sơn) nên công việc tay chân, vườn tược luôn là điều gì đó bình dị đối với ông. Và lâu dần công việc làm vườn rừng trở thành niềm đam mê trong ông.

Ông nhớ lại: Năm đó, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với đất nước, chàng thanh niên Lăng Văn Kời trở về quê hương sau 3 năm đi lính. Năm 1981, ông về công tác tại UBND xã Hồng Thái, tuy nhiên thời đó điều kiện gia đình khó khăn nên ông đã quyết định nghỉ việc “về vườn” lăn lộn đủ thứ nghề để kiếm sống và nung nấu ý tưởng làm kinh tế từ những vạt rừng của quê hương.
“Thời đó đời sống kinh tế gia đình tôi rất khó khăn nên vợ chồng tôi đã bàn bạc cùng các con quyết định vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với số tiền là 30 triệu đồng, cùng với số vốn tích góp được tôi mạnh dạn đầu tư trồng rừng, phát triển kinh tế”, ông Kời bồi hồi kể lại.
Vừa dẫn chúng tôi vượt qua những quả đồi trồng đủ thứ của gia đình, ông vừa kể: “Ngày mới vào rừng, tôi “ăn nằm” ở đây 4 năm liền.
Hồi đó đường rừng đi lại vất vả nên tôi đã làm 1 lán nhỏ ngay lưng chừng đồi để ngủ nghỉ tại đây. Sáng đi phát rừng, trưa về xuống khe gánh nước vất vả lắm chứ. Dù cực khổ, đồi dốc và bụi gai nhiều, cả khi mưa trút nước hay nắng cháy tôi cũng không nản,” ông nói.
Có chí thì nên, có gan làm giàu
Tháng 8, sau thu hoạch, rừng hồi đang dần thay lá để lộ ra những chồi búp non màu đỏ đậm. Nhiều cây được lột xác, thay tấm áo mới. Bên ngoài trời nắng như thiêu đốt nhưng bên dưới tán lá mát lạnh như có điều hòa nhiệt độ. “Khu rừng này là nơi cư trú của nhiều loài chim như sáo, chào mào, chích chòe… Đứng giữa rừng ta sẽ cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của hương hồi. Hít một hơi thật sâu sẽ có cảm giác sảng khoái, thư thái từ thiên nhiên”, ông Kời cười đùa.
Ông cho biết: Tổng diện tích trồng rừng của ông hiện đã lên đến trên 20ha trong đó có 10ha hồi, 2ha thông, 2ha keo, còn lại ông trồng cây mỡ, bạch đàn và trồng sở… “Năm hồi sai nhiều, gia đình thường xuyên phải thuê công nhân trèo hái. Có thời điểm phải thuê 7 - 8 người thu hái trong 1 - 2 tháng mới xong”, ông nói.

Ngoài phát triển mô hình trồng rừng, ông Kời còn mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm như: lợn thịt, gà, dúi... và vườn cây ăn quả cạnh nhà. “Gia đình tôi nuôi thêm lợn nái gây giống để giảm chi phí mua lợn giống. Tận dụng bỗng rượu, ngô, khoai, sắn và các loại rau xanh ngoài vườn tăng gia được để làm thức ăn cho chăn nuôi. Tuy nhiên thời điểm gần đây, do dịch bệnh nên gia đình tôi hiện đã chuyển sang nuôi gà và dúi sinh sản”, ông Kời cho hay.
Về phần kinh doanh, hiện gia đình ông có mở một cửa hàng tạp hóa với giá trị mặt hàng là trên 300 triệu đồng. Có thời điểm, gia đình ông còn mạnh dạn đầu tư xe khách chạy tuyến Bắc – Nam, tuyến Bắc Sơn – Bắc Ninh tuy nhiên do muốn tập trung phát triển đồi rừng nên ông đã tạm dừng kinh doanh dịch vụ này.
Trồng đủ thứ, chăm đủ con vất vả là thế, nhưng năng suất và hiệu quả kinh tế cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mùa vụ, vào giá cả thị trường,... Tuy nhiên, gia đình ông mỗi năm cũng có thu nhập ít nhất từ 500 - 700 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Ông Kời cho biết bản thân ông luôn thường xuyên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật qua các buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo ở xã, ở thôn để có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng trọt. Chia sẻ về kế hoạch trong tương lai, ông Kời bảo: “Hiện gia đình đang thu hoạch hồi, 2ha thông và 2ha cây keo cũng đang trong độ tuổi khai thác. Thời gian tới ông sẽ quy hoạch lại khu đất trồng thử nghiệm thêm cây mắc ca, cây thạch đen vừa tận dụng đất đai, vừa có thêm thu nhập.”