“Báu vật” dưới chân núi Dành
Ông Nguyễn Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Việt Lập cho biết, trước đây, người dân ở khu vực núi Dành (hay còn gọi là Chung Sơn) vẫn truyền tai câu chuyện về loài sâm chỉ mọc ở núi Dành, được gọi là sâm nam núi Dành. Loại sâm này có nhiều công dụng, tốt cho sức khỏe và là một vị thuốc quý, đã từng chữa khỏi bệnh mù lòa cho mẹ vua Tự Đức.
Từ khi trở thành sản vật tiến vua, loại thảo dược này được coi như “sâm tiên”, một gốc sâm to có thể đổi được cả tạ gạo trắng nên bị người dân săn tìm ráo riết và gần như tuyệt chủng. Ít ai biết, có gia đình ông Thân Hải Đăng, thôn Đồng Sen, là người duy nhất còn lưu giữ gốc sâm quý.
“Số lượng sâm hiện nay không nhiều lắm, nhưng gia đình này vẫn còn một gốc sâm khổng lồ, có tuổi đời hàng chục năm. Đây chính là nguồn gen, nguồn giống, khởi nguồn để sâm nam núi Dành hồi sinh”, ông Đại cho biết.
Chúng tôi theo con đường độc đạo vào thung lũng núi Dành, tìm đến nhà ông Thân Hải Đăng. Chỉ vào cây sâm cổ ở góc vườn, ông Đăng kể: Bà ngoại khi còn sống là người thường lên núi Dành đào sâm. Cụ chính là người có công đưa cây sâm này về trồng trong vườn nhà tôi, đến nay cũng trên 50 năm tuổi.
Trước đây, sâm núi Dành là vị quan trọng trong các bài thuốc chữa bệnh của các thầy lang trong vùng. Từng xem bà ngoại bốc thuốc nên ông Đăng biết loại sâm này đặc biệt tốt cho trẻ nhỏ ốm yếu. Người cảm, sốt cao chỉ cần đun nước sâm lên uống sẽ giúp hạ nhiệt tức thì.
“Củ sâm có vị ngọt nhẹ, dậy mùi thơm; khi ngâm rượu uống vào có cảm giác thanh mát; rượu sâm rất bổ dưỡng, giúp cải thiện sức khỏe”, ông Đăng giải thích.
Mới đây, Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp công nghệ cao (Viện Di truyền Nông nghiệp) đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đánh giá, bảo tồn nguồn gen cây sâm Nam núi Dành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.
Theo đó, sâm có tên khoa học là Callerya speciosa, phân chủ yếu ở xã Việt Lập và Liên Chung (huyện Tân Yên), nơi có thành phần thổ nhưỡng đặc biệt, gồm: đá cám, Canxi và Magiê.
Nhóm chất chính trong củ sâm là saponin (hoạt chất chính tạo nên những công dụng của sâm), flavonoid (hoạt chất chống lão hóa), acid hữu cơ, acid amin... Đáng chú ý, hàm lượng chất saponin tương đương với sâm Hàn Quốc và chỉ đứng sau sâm Ngọc Linh.
Hồi sinh loài “sâm tiên”
Biết rõ công dụng của loại “sâm tiên” trong vườn, nhưng cách đây 10 năm, ông Đăng mới nhân giống trồng. “Năm 2009, một cán bộ huyện Tân Yên biết tin nhà tôi có sâm quý đã về tìm hiểu, khảo sát. Sau đó, ông ấy hướng dẫn tôi bảo vệ cây sâm cổ và hướng dẫn cách nhân giống”, ông kể.
Sâm núi Dành thuộc loại dây, leo bò như khoai lang, sinh trưởng chậm. Lúc đầu, việc nhân giống rất khó khăn. Mỗi khi dây sâm dài chừng một gang tay thì sinh thêm một đốt, đốt ấy mọc rễ đâm xuống đất, sau vài năm sẽ thành gốc cây mới.
Sau đó, cây con được tách ra rồi đánh sang trồng chỗ khác. Ông Đăng cho biết, cách nhân giống này cho tỷ lệ sống rất thấp, cây lớn chậm. Nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm, dần dà ông đúc kết bí quyết nhân giống mới hiệu quả hơn.
“Tôi cho đất vào túi ni lông, bọc vào đốt cây, giống như mình chiết cây vậy. Sau một thời gian khi nhánh sâm mọc rễ trong bầu thì chỉ việc bứt ra đem ươm trồng bình thường. Hiện nay, gia đình tôi đã trồng được hơn 5 sào sâm, với vài nghìn gốc cây từ 3 đến 6 năm”, ông chia sẻ.
Cách làm mới giúp tỷ lệ sâm sống cao, lớn nhanh và mọc củ sau chỉ một năm trồng. Củ sâm phải sau 5 năm tuổi mới có thể làm thuốc, nhưng để đạt kích thước to thì phải đợi sau 10 năm. Ông Đăng còn nghĩ ra phương pháp bắc giàn cho từng cây sâm, để chúng không mọc lan, nhằm tập trung củ ở một gốc.
Chỉ vào củ sâm lớn, ông nói tiếp: “Do mọc trong vùng đất trên núi cao nên sâm có lớp vỏ ngoài rất cứng, bảo vệ phần ruột cực quý của chúng. Phần ruột sâm màu vàng nhạt. Sâm càng già tuổi thì ruột càng óng vàng”.
Sau gần 6 năm trồng đại trà, vườn sâm của ông Đăng đã cho thu hoạch, củ to bằng ngón chân cái. Từ năm ngoái đến nay, ông đã bán được trên 1 tạ củ sâm tươi, giá bình quân 2 triệu đồng/kg.
Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp giống cho bà con trong vùng cùng trồng. Mỗi bầu sâm giống, ông Đăng bán giá 35 nghìn đồng. Hiện, cả sâm củ và sâm giống sản xuất ra không đủ đáp ứng nhu cầu.