Khi bộ đội về bản
03/03/2019 07:46 GMT +7
Với việc san sẻ những phần cơm của mình cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu, Sơn La) đã đưa được các em đến trường…
Đã gần 7 năm rồi, ngày nào cũng vậy, trước giờ vào lớp khoảng 1 tiếng đồng hồ cũng là lúc các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập lại thay nhau mang cơm lên cho các em học sinh mầm non bản nghèo Buốc Pát cách đó 4 km và các em học sinh nghèo các bản khó khăn đang học tại trường tiểu học -THCS xã Lóng Sập, trong đó có học sinh bản Buốc Pát.

Gần 20 phút đi bằng xe máy trên con đường đất ngoằn ngoèo khó đi dẫn lên bản, càng đi càng lên cao, chúng tôi đã có mặt tại bản Buốc Pát. Theo hướng chỉ của Trung tá Tòng Văn Sáng, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, nhìn thấy ẩn trong làn sương sớm phía trước chừng 1km một ngôi nhà lớp học xây cấp 4 với lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trong gió nằm trên một quả đồi bát úp.

Đón chúng tôi là cô giáo Vì Thị Dương, giáo viên mầm non cắm bản, có nhà tận xã Mường Tè (huyện Vân Hồ, Sơn La), cách nơi đang dậy học hơn 100km. Vẫn là những công việc thường ngày, cô giáo cùng những chiến sỹ biên phòng nhanh chóng chia đều những khẩu phần cơm cho 6 học sinh mầm non.

Cô giáo Vì Thị Dương vừa bón cơm cho các cháu học sinh vừa bảo: Nhiều năm rồi, nhờ có sự hỗ trợ về bữa cơm sáng cho các em nhỏ trong bản mà việc huy động các em đến lớp của chúng tôi bớt đi được nhiều khó khăn. Trước đây, để học sinh đến lớp đầy đủ như này là điều rất khó. Có năm học, cả bản có hơn 30 học sinh trong độ tuổi đến lớp thì thiếu tới 80%. Chỉ đến khi, cán bộ, chiến sỹ biên phòng hỗ trợ cho các em bữa cơm sáng, dựng lớp học và giúp đồng bào cây trồng, vật nuôi trong phát triển sản xuất thì việc học của trẻ em trong bản được đảm bảo hơn.

Buốc Pát là một bản nghèo nhất của xã Lóng Sập. Trước đây, lớp học chỉ là tranh tre, vách nứa, ngồi trong lớp học có thể nhìn thấy mặt trời. Đồ vật lành lặn nhất của lớp học chỉ là hơn chục bộ bàn ghế học sinh và mấy chiếc bảng gỗ do cán bộ, chiến sỹ biên phòng tặng. Việc các em không đi học là do gia đình quá nghèo, những người gọi là trụ cột trong gia đình đều liên quan tới ma túy và đang phải đi cải tạo. Như hiện tại, cả bản có 14 hộ thì có tới 9 hộ liên quan tới ma túy, trong đó có những hộ cả ông bà, bố đang phải đi cải tạo do liên quan tới ma túy hoặc có hộ một mình bà nội phải nuôi các cháu...

Cô giáo Phạm Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học-THCS Lóng Sập, khẳng định: Việc phối hợp, giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập không chỉ dừng ở việc hỗ trợ bữa ăn sáng cho các em học sinh mà còn phối hợp tốt với các thầy cô giáo trong việc tu sửa cơ sở vật chất, giúp cho các em học sinh bán trú và các điểm lẻ đặc biệt khó khăn có được chỗ ăn, ở, đảm bảo để các em có thể là xa gia đình và thực hiện tốt công tác học tại nhà trường.

Đúng như những gì mà các giáo viên nơi đây chia sẻ, cách đây khoảng 9 năm, khi “cơn bão” ma túy đang làm khổ đời sống người dân trong bản thì cũng là quãng thời gian trẻ em trong bản không được đi học, không được quan tâm chăm sóc. Thậm chí, mới ở lứa tuổi lớp 1, lớp 2 mà các em đã phải đi bẻ ngô, nhổ sắn thuê ở các bản dưới hay ở nhà trông em… Cấp ủy, chính quyền và các nhà trường đã nỗ lực vào cuộc nhưng vẫn không hiệu quả. Và đây cũng là một trong những việc từng được coi là khó giải quyết.

Thế rồi, cùng những ý tưởng sáng tạo, cách làm thiết thực khi vận dụng, triển khai hiệu quả Chỉ thị 03 và nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã đưa được các em đến với lớp học.
Anh Tòng Văn Sáng, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, cho biết: Kể từ khi có cuộc vận động học và làm theo lời Bác, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã vận dụng và lựa chọn được nhiều việc làm ý nghĩa, như: Hỗ trợ áo ấm, chăn ấm, làm nhà cho đồng bào, học sinh khó khăn, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi cho các bản nghèo, khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân 2 bên biên giới…

Đã gần 7 năm rồi, đơn vị đã huy động cán bộ chiến sỹ hàng tháng trích một phần từ tiền lương phụ cấp của mình để chung tay với bà con nhân dân ở tại bản. Đến nay, ngoài việc đang đỡ đầu 2 học sinh là con em 2 bên biên giới học hết lớp 12, đơn vị đã nhân rộng mô hình hỗ trợ bữa ăn cho gần 50 học sinh thuộc 4 bản khó khăn trong xã đang theo học tại khu trung tâm và điểm lẻ Buốc Pát- Anh Tòng Văn Sáng chia sẻ thêm.

Trên đường trở ra, tôi chợt nghĩ: Nếu không có việc làm đầy ý nghĩa của những người lính cụ Hồ giữa thời bình nơi vùng cao biên giới này, thì bao trẻ em ở bản Buốc Pát sẽ đi về đâu. Và nếu không có những việc làm thắm đượm tình quân dân đó thì khó có thể xoa dịu được nỗi đau từ “cơn bão ma túy” từng làm khổ bao thế hệ đồng bào nơi đây…