Tại phòng cấp cứu Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An, lúc này không còn một giường trống. Thời tiết cực đoan, thay đổi đột ngột nên lượng bệnh nhân cấp cứu tăng đột biến. Đã hơn 15h chiều, nhưng cái nắng nóng ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những tiếng còi hú vội vã của xe cấp cứu vọng vào từ phía ngoài cổng bệnh viện, làm cho người nghe nẫu hết ruột gan.
Ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu, nhiều ngời với vẻ mặt thất thần trông ngóng vào phía trong, nơi người nhà họ đang thiêm thiếp nằm bất động trên những chiếc giường. Ai cũng đều chờ đợi cánh cửa được mở ra và nhân viên y tế gọi tên. Thế nhưng, mặc cho mọi người ngóng trông, trong đó chỉ có tiếng y lệnh liên tục vang lên, kèm theo những bước chân khẩn trương vội vã của các bác sỹ.
Bất chợt từ phía hành lang, có tiếng khóc của một phụ nữ òa lên. Chị vừa nhận tin từ nhân viên y tế về tình trạng của thân nhân mình ở phía trong.
Một cô gái lặng lẽ tách ra khỏi đám đông đang chờ đợi, đi tới bãi cỏ quỳ xuống, ngửa mặt lên trời lâm râm cầu nguyện. Có lẽ vào lúc này, cô gái không còn cách nào hơn ngoài sự cầu xin trời đất, giúp cho người nhà của cô đang nằm phía trong phòng cấp cứu được tai qua, nạn khỏi.
Có thể khẳng định, không thể có nơi nào mà luồng năng lượng tiêu cực có thể cao hơn ở bệnh viện.
Chưa nói đến các bệnh nhân, mà chỉ những người nhà chăm sóc bệnh thôi, khi đứng gần họ, ta có thể cảm nhận được cái không khí não nề bằng những tiếng thở dài ảm đạm. Lúc này những năng lượng tiêu cực nơi đây, đã làm triệt tiêu rất nhiều sức lực và ý chí của người mạnh mẽ nhất. Tôi thầm cảm phục các y bác sỹ, những con người đang làm việc nơi đây.
Vẫn bình thản làm công việc của mình bằng tất cả sự cẩn trọng. Chắc chắn họ hiểu công việc của họ là thao tác trên thân thể người, không phải trên máy móc vô tri. Ai cũng biết, nếu lỡ sai trên máy móc còn có thể làm lại. Còn với con người, nếu đã sai đều bị trả giá bằng sinh mạng chứ làm gì có cơ hội sửa chữa.
Trời vẫn nắng như đổ lửa, ở khuôn viên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện hầm hập như cái chảo rang khổng lồ. Nhiệt độ có thể lên đến 40 - 41 độ C.
Vậy mà dưới chân cầu thang lộ thiên, có gần 20 con người chen chúc nằm dưới cầu thang đang thiu thiu ngủ. Họ là những người địa phương xa, có mặt tại đây để chăm sóc thân nhân đang cấp cứu.
Được biết, có những người đã tá túc tại đây hàng tuần. Bởi thân nhân họ đang hàng giờ giành giật sự sống trong căn phòng trước mặt. Ai cũng thương họ, nhưng không biết làm gì hơn thế. Chợt thấy mình vẫn còn may mắn hơn họ rất nhiều.
Bước đến gần một người đàn ông với vẻ mặt ngơ ngác, đang lặng lẽ ngồi trên ghế đá, ngước mắt nhìn về phía xa xăm. Muốn bắt chuyện với anh ta, nhưng tôi đành yên lặng. Một lúc sau, anh bất chợt quay sang hỏi: "Đặt stent mạch chủ có nhiều tiền không anh?"… tôi lúng túng trả lời: "Có lẽ cũng mấy chục triệu thôi…". Rồi như nói với mình, anh lẩm bẩm: "Đưa ông về nhà thôi…". Được biết gia đình anh là người dân tộc Thái ở miền tây Nghệ An. Do trời nắng nóng, nên bố anh bị đột quỵ.
Cũng tại bệnh viện này, có một cô gái đang điều trị sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u xoang. Thế nhưng suốt thời gian ở bệnh viện, chỉ một mình cô nơi đây, không có ai chăm sóc.
Hỏi ra mới biết cô đến từ tỉnh Hà Tĩnh. Các bác sỹ cho biết cô ấy là một doanh nhân có tên tuổi. Thế nhưng số phận đã quăng quật cô ấy đến tơi tả. Kinh doanh bị thua lỗ, bị chồng phản bội. Ngày người chồng bỏ cô đi, cũng là lúc phát hiện ra cô bị khối u ở xoang trán.
Nợ nần chồng chất, bệnh tật ghé thăm, hôn phu phản bội nên cô ấy đã tìm đến cái chết mong trốn tránh cuộc đời. Sau hai lần tự tử đều được cứu, cô ấy tự hỏi: "Phải chăng ông trời không cho cô chạy khỏi cuộc đời..". Rồi hy vọng lại lóe lên, khi khối u lành tính. Thế nhưng ông trời sao khéo trêu ngươi, khi các bệnh viện từ chối phẫu thuật cho cô vì lý do: Có tiền sử sốc phản vệ thuốc gây tê. Cuối cùng cô được phẫu thuật khối u xoang tại bệnh viện này. Và chỉ mấy ngày nữa, cô sẽ được xuất viện trở về nhà.
Giờ đây mỗi buổi chiều, cô đã thanh thản ngồi trên giường bệnh đọc những sách dạy về làm chủ cảm xúc. Cô nói "Phải mạnh mẽ với cuộc đời anh ạ..".
Ngoài kia, sau một ngày đổ lửa xuống trần gian thì ông mặt trời cũng chịu lui về phía bên kia núi. Trời đã bắt đầu dịu lại. Chợt nghĩ, có lẽ mình và một số người đã có sự nhầm lẫn về mục đích dành cho cuộc sống. Bởi chỉ khi ta được quan sát kỹ về ranh giới giữa sự sống và cái chết, ta mới biết về sự sống con người quá đỗi mong manh.
Chợt thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người đang ở trong căn phòng cấp cứu kia.
Xin được cảm ơn cuộc đời, kể cả khi mình chưa may mắn...