“Thương nhớ ở ai” cháy bỏng giấc mơ làng quê xưa
17/02/2018 10:00 GMT +7
Để thực hiện thành công bộ phim truyền hình “Thương nhớ ở ai”, đề tài nông thôn miền Bắc giai đoạn những năm 1960 – 1970 thu hút khán giả, ít ai ngờ, đạo diễn Lưu Trọng Ninh có tình yêu sâu sắc với làng quê, con người xưa.
Tình yêu với làng quê xưa
Ngoài những bộ phim kịch bản ngoại ăn khách trong năm qua như “Sống chung với mẹ chồng”, “Người phán xử”… Bộ phim truyền hình “Thương nhớ ở ai” với đề tài nông thôn thuần chất Việt từ kịch bản đến chất liệu phim hiện đang có tỷ lệ rating cao nhất và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trong tiết trời se lạnh và không khí hối hả những ngày cuối năm đón Tết, phóng viên đã có dịp trò chuyện với đạo diễn Lưu Trọng Ninh – người chắp bút xây dựng kịch bản cho bộ phim dài 34 tập này. Nhấp chén nước chè xanh, vị đạo diễn của những bộ phim thuần Việt mở đầu cuộc trò chuyện bằng lời khẳng định chắc nịch: “Tôi mong có một lúc nào đó tôi dâng cho mọi
người bối cảnh làng quê một cách đẹp nhất, trọn vẹn nhất, không ở bộ phim này thì ở bộ phim khác”.
Có lẽ vì ấp ủ giấc mơ như vậy, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã tái hiện bức tranh phong cảnh làng quê nông thôn miền Bắc với đủ hình ảnh, thanh sắc từ cây đa, bến nước, sân đình kết hợp những làn điệu chèo, ca trù, dân ca quan họ trữ tình đến thế.
Để tái hiện được cảnh làng xóm, quê hương, ruộng đồng xưa cũ tưởng chừng chỉ còn lại trong ký ức của nhiều người, đạo diễn Lưu Trọng Ninh bảo, ý thức của ông là người đi lang thang, những góc quê hằn trong đầu ông.
Mục đích thực hiện bộ phim “Thương nhớ ở ai”, đạo diễn thực lòng nói muốn trải tấm lòng của mình để đáp ứng hoài ức về làng quê của mỗi người xem. Điều này cũng lý giải vì sao bộ phim dễ dàng thu hút sự quan tâm của khán giả đến thế, bởi trong mỗi con người có sự quay lại giá trị cũ và thèm khát hoài ức đó. “Ở “Thương nhớ ở ai” chưa bàn đến hay dở, tôi dâng cho mọi người ngôi làng đã mất rồi nhưng tái hiện lại bối cảnh 20 ngôi làng của 9 tỉnh khác nhau. Để đến 9 tỉnh với 20 ngôi làng khác nhau, cái khó nhất là vùng miền mỗi nơi mỗi khác về khí hậu, địa hình khác, con người”, Đạo diễn Lưu Trọng Ninh chia sẻ.
Vị đạo diễn cũng nhận định, bộ phim là một dòng nước tưới mát lên những hồi ức đáng quý về làng quê của mỗi con người. Cho nên, “Thương nhớ ở ai” nhận được không ít những lời bình luận, đánh giá tích cực từ phía cộng đồng như: “Bộ phim hay nhất từ xưa đến nay”, “Thề từng không xem phim nhưng giờ đây xem và bắt đầu chờ đợi nó”…
Trăn trở khi giá trị xưa cũ mất dần
Ông cũng đánh giá, cảnh sắc thiên nhiên làng quê Việt Nam quá đẹp, đẹp từ cầu ao, bờ đê, đẹp từ chi tiết nhỏ đến cả bối cảnh lớn. “Thương nhớ ở ai” cho mọi người cảm nhận về làng quê Việt đẹp và bình yên. Cũng chính sự bình yên đó tiềm ẩn những nỗi đau, những cơn sóng ngầm lớn. Ông cho biết, những bộ phim từng làm trong đó có “Thương nhớ ở ai” luôn có sự đan xen giữa nỗi đau và tính hài hước. Người ta khóc xong rồi sẽ có một câu chuyện vui về những lề thói, quan niệm thô mộc và chính điều đó mới tạo nên da thịt của một làng quê.
Có thể người khác nhìn sẽ thấy cái xấu ở những con người làng quê xưa như: Ngồi lê đôi mách, tính cục bộ dòng họ, hay săm soi chuyện của người khác, ghen ăn tức ở… Nhưng đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho đó là một cái cố hữu đáng yêu, không phải xấu như mọi người hình dung. Đồng nghĩa với thóc mách là sự thông cảm và quan tâm.

Từ câu chuyện về làng quê cũ cách đây mấy chục năm, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về cuộc sống hiện đại ngày nay. Ông cho rằng, bây giờ không còn cái đáng yêu đó nữa. “Cái tính sở hữu, sự đố kỵ vượt qua tầm kiểm soát. Làng quê của ngày hôm qua đã bị mang lên thành phố và biến thái đi nhiều. Từ một cái thô mộc giản dị nó trở thành cái khó chịu và khi đã khó chịu tức là nó có vấn đề”, vị đạo diễn nhận định.
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh tâm sự, nếu các bạn sang Pháp, sang Đức các bạn vẫn thấy làng quê của họ đẹp như xưa, cách đây 100 năm. Còn chúng ta hay bản thân tôi đi tìm không thấy một làng nào còn nguyên vẹn cả, đã bị phá toàn bộ và bị phá đầu tiên bởi sự ô nhiễm.
“Cái cống của làng quê hôi kinh khủng, đến đầu làng nào cũng có 1 bãi túi ni lông. Sự bê tông hóa làm mất đi cảnh quan không còn vườn tược, không còn cây xanh như xưa. “Thương nhớ ở ai” như một lần nhắc người ta hãy quay lại đi, quay lại vẻ đẹp của làng quê, con người xưa. Vẻ đẹp này thật sự bây giờ đã mất đi nhiều”, ông trầm tư.