Người “huấn luyện” hàng tỷ con tằm thành… thợ dệt

Việt Tùng

01/03/2017 09:32 GMT +7

Dọc theo con sông Đáy hiền hòa, có một ngôi làng nổi tiếng với hình ảnh bãi dâu xanh mướt, những nong tằm vàng óng để “dệt” nên thương hiệu làng lụa Phùng Xá (Mỹ Đức, Hà Nội). Nghệ nhân Phan Thị Thuận – Giám đốc Công ty TNHH Dâu Tằm Mỹ Đức là người đã góp phần làm nên thương hiệu đó, khi điều khiển, huấn luyện tằm “múa tơ” dệt nên những tấm chăn, cái khăn đặc sắc.

Nghệ nhân Phan Thị Thuận “biểu diễn” kỹ thuật điều khiển hàng vạn con tằm dệt vải, chăn bông.

“Nuôi tằm ăn cơm đứng”

Chúng tôi về Phùng Xá khi cái giá lạnh trong tiết trời miền Bắc đang thấu qua từng lớp áo, cóng buốt bàn tay. Ấy vậy mà trong người bỗng ấm áp trở lại, khi chúng tôi đặt chân đến Công ty TNHH Dâu Tằm Mỹ Đức và được nghệ nhân Phan Thị Thuận niềm nở giới thiệu lần lượt từng công đoạn luyện tằm dệt chăn và những sản phẩm vừa bóng mịn, mềm mại, ấm áp và thân thiện với thiên nhiên.

Rót chén trà mới khách, bà Thuận nở nụ cười hiền, rồi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời và cái duyên với nghề tơ tằm của mình. Bà Thuận bảo, bà sinh ra trong cái nôi làm nghề canh cửi, 6 tuổi bà đã biết hái dâu nuôi tằm và cho đến nay dường như chưa có ngày nào bà rời xa nong tằm, nong kén.

Nghệ nhân Phan Thị Thuận “khoe” Quốc huy do Chủ tịch Quốc hội trao tặng.

Được biết, những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, con tằm cũng vào HTX và người nuôi tằm trở thành xã viên. Song nó chỉ tồn tại được một thời gian do cơ chế thị trường và bãi dâu tằm bạt ngàn bên sông Đáy đã được thay thế bằng những cây trồng khác. Không có người trồng dâu, tự bà cho tằm ăn, rồi lại cặm cụi đạp xe đạp xuống tận nông trường Thanh Hà (Kim Bôi, Hòa Bình) cách nhà hàng chục km để mua thức ăn cho tằm.

Bà Thuận cho biết, khi đó giá bán kén rất thấp so với giá trị thực của nó, song bán kén đổi phân đạm thì 1kg kén vẫn “ăn đứt” 10kg phân đạm, gấp 3 – 4 lần thu nhập từ trồng lúa. Mãi đến những năm 90 của thế kỷ trước, thấy bà nuôi tằm, ươm tơ có thu nhập cao, người dân mới quay lại tất bật với nong tằm, nong kén, chọn cách “ăn cơm đứng”. Điều kiện thuận lợi, bà đã quyết định thành lập Xí nghiệp Ươm tơ Mỹ Đức. Song oái oăm thay, khi bà giải quyết được vấn đề thức ăn cho tằm và được nhiều người dân hưởng ứng thì giá kén lại xuống, Xí nghiệp không đủ sức cáng đáng, khiến người dân rất hoang mang.

Sau nhiều đêm thao thức với không ít nước mắt và không thể khoanh tay chịu chết, bà quyết đi tìm đầu ra cho tơ tằm. Lúc đầu bà tìm đến các làng nghề, rồi tìm hiểu đầu ra, cùng họ hợp tác. Song cách này cũng khó có thể lâu dài được. “Trong lúc khó khăn, bế tắc, tôi chợt nghĩ mình đã trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ thì tại sao không làm thành một quy trình sản xuất khép kín, tự dệt tơ thành các thành phẩm rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Cớ gì cứ phải bán kén thô giá thấp”, bà Thuận giãi bày.

Dạy tằm tự dệt

Nghĩ vậy, song bà cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Bà chạy đôn đáo khắp những nơi có nghề ươm tơ để tìm đến học việc. Sau khi thạo nghề, bà thành lập hội ươm tơ quy mô nhỏ với 7 máy đặt tại nhà. Bà Thuận là một người rất yêu con tằm, yêu đến từng tổ kén nên ngày đêm quên ăn quên ngủ trông coi, quan sát lứa tằm rút ruột nhả tơ. Trong vài giây thẫn thờ nhìn con tằm giăng tơ, bà đã nảy ra suy nghĩ tại sao không để tằm tự dệt. Bà nhận thấy, những tổ kén do tằm tự tạo ra cho mình vô cùng bền chặt mà không một kỹ thuật dệt tay nào có thể sánh bằng.

Nghĩ là làm, ngày đêm bà mày mò bên những nong tằm, huấn luyện, điều khiển nó dệt vải, dệt lụa. Bước đầu thử nghiệm, bà không làm tổ cho tằm mà để chúng nhả tơ một cách tự do. Vài chục con tằm do không có nơi bấu víu nên không thể cuộn tròn lại để cuốn kén, mà cứ bò lung tung theo bản năng. Bà lại phải bắt vào, sắp xếp chúng thành đội ngũ, hàng lối. Do chức năng buộc phải nhả tơ khi đến kỳ như người đau đẻ nên không còn cách nào khác, tằm đành phải nhả tơ. 24/24 giờ trông coi, 4 ngày liên tiếp bà vừa làm vừa ăn, chong mắt không hề ngủ nghỉ. Hàng xóm xì xào, chồng con kỳ kèo: “Thiếu gì nghề mà phải vất vả như thế?”.

Mất một năm với 8 lứa tằm thử nghiệm, nghĩa là 32 đêm thức trắng liên tục lúc trông tằm kéo tơ cộng với nhiều đêm không ngủ vì suy nghĩ cách hoàn thiện. Rồi những tấm vải, tấm chăn do tằm tự dệt đầu tiên cũng đã hoàn thành. Bà đưa vào nồi đun nấu, tấm chăn bung nở bóng mịn, ấm áp đến lạ thường. Bà ôm lấy tấm chăn đó, nước mắt giàn giụa vì hạnh phúc, rồi hét lên thật to: “Tơ tằm có chỗ đứng rồi!”. Năm 2010 bà trình làng phương pháp lần đầu tiên có trong lịch sử loài người: Chăn tơ tằm tự dệt. Đó là một cái nhìn xuyên thấu lòng tằm, một tấm lòng trân trọng từng sợi tơ vương vàng óng...

Nghệ nhân Phan Thị Thuận giới thiệu một sản phẩm chăn bông tằm tự dệt và qua sơ chế hoàn thành.

Song cái khó lại là đào tạo và truyền nghề, bởi để đào tạo một người thợ lành nghề cũng cần từ 2-3 năm. Thế nhưng con gái có thì, đến khi lành nghề, các cô lại “theo chồng bỏ cuộc chơi” khiến việc kinh doanh của bà nhiều lúc gặp khó. Theo cách làm cũ trong dân gian: Kéo kén, ươm tơ, cào thành bông rồi khâu cố định vào hai lớp cũng có thể tạo ra được một chiếc chăn bông tơ tằm rất êm xốp nhưng tốn công, sau một thời gian sử dụng sẽ bị vón cục.

Thấu hiểu con tằm đến mức bà như biết được trong bụng tằm có bao nhiêu mét sợi mà sắp đặt chúng cho hợp lý. Bà Thuận cho biết, trong ruột mỗi con tằm chứa khoảng 400-500m tơ, nên các lớp tơ do “thợ dệt” bà chỉ huy không bị chồng chéo, vướng vào nhau mà rất đều, phẳng và mịn.

Tằm đã nhả tơ… vàng

Giờ đây, bà chỉ cần trồng dâu nuôi tằm trong 20 đến 25 ngày vào mùa đông, rồi xếp hàng trăm, hàng nghìn con tằm lên một mặt phẳng sao cho đồng đều và phù hợp với kích thước bà mong muốn. Tằm sẽ phải tự ươm tơ và nhả tơ thành một tấm kén phẳng, khi đó bà chỉ việc đun lá chuối, cho chút ôxi già cho tan hết keo và xốp lên, các mắt xích liên kết vào nhau, không gì bền chặt bằng, điều đó đã giúp bà giảm số lượng nhân công từ 30 người xuống chỉ còn 10 người.

Nghệ nhân Phan Thị Thuận giới thiệu sản phẩm chăn bông tằm tự dệt với khách hàng.

“Quá trình sản xuất tơ tằm phải trải qua nhiều công đoạn rất phức tạp, tốn nhiều công sức. Cụ thể gồm các giai đoạn: Cho tằm ăn, nuôi tằm trong 20 ngày cho đến khi tằm đóng kén, ươm tơ, se sợi, nhập tơ, guồng tơ, đánh ống, mắc cửi, rồi nối cửi và cuối cùng là dệt. Với cách huấn luyện tằm “làm thợ dệt”, tôi đã rút ngắn được rất nhiều công sức và thời gian mà không cần se tơ, nhập tơ, đánh ống hay mắc cửi như trước nữa”.
Nghệ nhân Phan Thị Thuận.

Khi đã thành công thì lại phải mất một thời gian nghiên cứu để đưa tơ tằm vào thành sản phẩm gì? Sử dụng vào việc gì? Làm chăn thì làm như thế nào, gối thì như thế nào...? Cũng có thời gian bà Thuận phải thao thức hàng chục đêm để “chăm sóc” đàn tằm, không để tấm kén bị chỗ dày chỗ thưa. Bà Thuận đã đặt hết tâm huyết cuộc đời mình vào hàng vạn “thợ tằm” này. Với giá 4 triệu đồng/1kg bông tơ tằm tự dệt không phải quá đắt đối với những khách hàng biết về giá trị và yêu quý về sản phẩm tơ tằm. Nhưng thị trường khách ấy không phải quá nhiều, đặc biệt là loại chăn tơ tằm tự dệt lại rất mới, vì thế mà bước đầu bà đã phải cho, biếu rất nhiều để mọi người biết về sản phẩm mà giới thiệu bạn bè sử dụng.

Bà Thuận tâm sự: “Nhiều người đã quen với những chiếc chăn giá 500.000 đồng nhiều hoa văn, màu sắc. Thế nên, để thay đổi tư duy sang dùng một chiếc chăn tơ tằm giá hơn 10 triệu đồng/chiếc vào mùa đông là cả một quá trình dày công suy nghĩ và tốn rất nhiều công sức. Điều tôi quan tâm sau khi tấm chăn hoàn thành là mẫu mã, màu sắc sao cho phù hợp với thị hiếu, cạnh tranh với các sản phẩm trên thị trường”.

Đến nay, khi mùa đông giá lạnh, một chiếc chăn hai lớp có giá 10 triệu đồng xuất bán ầm ầm; còn mùa hè chăn một lớp có giá bán 5 triệu đồng/chiếc mà chưa đủ để cung ứng. Thực tế đó đã nói lên sự thành công của bà - Giám đốc Thuận với nghiệp “ăn cơm đứng” của mình.

Nếu theo cách làm trước đây, con nhộng sau khi bỏ kén đã chết do bị ngâm nước thì với cách làm mới của bà, sau khi hoàn thành “nghĩa vụ”, nhộng tằm vẫn còn tươi, có thể giữ được lâu và mùi vị thơm ngon, giàu chất đạm. Đây cũng là một cách để tăng thu nhập cho bà con nuôi tằm sau sản phẩm chăn tơ tằm tự dệt.

Vài năm gần đây, bà đã nhận được gần 100 giải thưởng giá trị như Giải nhất Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc; Cúp vàng Sản phẩm tiêu biểu 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Năm 2005 bà đoạt huy chương vàng toàn quốc cho sản phẩm khăn thô tơ tằm làm từ những con kén phế. Năm 2014, Hội Nông dân Việt Nam tặng sản phẩm bông tơ tằm do con tằm tự dệt đạt danh hiệu “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2014”.

Hiện nay, huyện Mỹ Đức có hơn 50 hộ gia đình đều có nguồn thu nhập chính từ việc nuôi tằm cho doanh nghiệp của bà Thuận, mỗi hộ trung bình thu khoảng 50 – 60 cân tằm/tháng.

Năm 2015, Bộ NN&PTNT tặng giải “Bông lúa vàng Việt Nam 2015”; Ban chỉ đạo cuộc thi sáng tạo hàng thuộc nhà nông toàn quốc lần thứ VI năm 2015, chứng nhận và tặng bằng khen Giải nhất với giải pháp sáng tạo mền bông tơ tằm do người điều khiển con tằm tự dệt cho tôi”, bà Thuận cho biết.

Đầu năm 2016 bà đã được Chủ tịch Quốc hội tặng Quốc huy và gần đây nhất là giải thưởng Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2016. Đó là những phần thưởng cao quí, sự ghi nhận, đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời người thợ dệt và nghề dệt của bà – cho tằm tự dệt tơ…