Nữ anh hùng có “thần kinh thép” 3 lần bị địch cưa chân

Lưu Văn Bính Thứ hai, ngày 01/05/2023 06:40 AM (GMT+7)
“Nữ anh hùng có thần kinh thép” là cụm từ mà đồng đội và người dân thôn 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), dành cho nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, thương binh nặng 1/4 Phạm Thị Mai (Tám Tiệm) - người con ưu tú của quê hương họ.
Bình luận 0

Anh hùng Phạm Thị Mai năm nay đã 76 tuổi, với một thân hình không nguyên vẹn: Mất cả đôi chân do kẻ thù 3 lần dùng cưa cắt đứt. Sức khỏe của bà cũng giảm sút bởi 2 năm nay bị tai biến, cánh tay trái bị liệt hoàn toàn. Điều may mắn là bà vẫn minh mẫn, sáng suốt, kể rành mạch cho chúng tôi nghe những chiến công oanh liệt của bà và đội du kích năm xưa do bà chỉ huy, cũng như những đòn tra tấn dã man của kẻ thù đối với bà cách đây đã hơn nửa thế kỷ.

Du kích mật trong ấp chiến lược

gop/Nữ anh hùng có “thần kinh thép” - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Mai (giữa ) và các nữ cựu chiến binh. Ảnh: T.G

Địch không thể ngờ rằng người phụ nữ bị chúng cưa chân kia là chỉ huy du kích mật, là người trực tiếp lên sa bàn, phân công, bố trí đặt mìn, tung lựu đạn ám sát ác ôn, tiêu diệt 28 tên địch tại trường học xã Hàm Liêm, diệt 2 xe M113 và M141, làm nổ tung bọn địch tại rạp hát LiLát - Phan Thiết…

Bà Mai kể: Thôn 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ngày nay, thời Mỹ - ngụy có tên là ấp chiến lược Tân An, thuộc quận Thiện Giáo. Đây là vùng chiến sự rất ác liệt trong khu "Tam giác sắt ", mỗi tấc đất nơi đây thấm đẫm biết bao máu xương, mất mát hy sinh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Kể từ năm 1960, Mỹ - ngụy tìm mọi cách kéo dân ra khỏi vùng căn cứ kháng chiến, lập nhiều ấp chiến lược với dây thép gai 3 tầng và gài mìn bao bọc, quản chế dân. Bà Mai vẫn nhớ hồi bà còn nhỏ, sáng sớm chúng mở cổng ấp, dân vào vùng đất cũ cày cuốc, trồng trọt, chiều về lại trong ấp chiến lược. Hôm nào hai bên giao tranh thì dân tản cư nơi khác, hết tiếng súng đạn lại kéo về. Vào các dịp lễ Giáng sinh, Tết cổ truyền, sau lúc 0 giờ là hai bên đều không được nổ súng.

Bà Mai (bí danh hoạt động cách mạng là Tám Tiệm) sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có 7 anh chị em thì đã có 2 người hy sinh vì Tổ quốc. Bọn biệt kích, lính ngụy, lính Mỹ đến vùng này đều rất sợ hai nhóm đối tượng "xuất quỷ nhập thần" đó là du kích mật và đám trẻ con. Bởi trẻ con vùng này, đứa nào cũng biết xé cờ 3 que, ném lựu đạn vèo vèo, cầm súng là bóp cò nhả đạn. Còn nữa là trên các đoạn đường Tỉnh lộ 8 Phan Thiết - Ma Lâm rất vắng vẻ, chạy qua giữa các cánh đồng, thường xuyên có mìn (do du kích cài) phát nổ, tổ chức ám sát diệt ác ôn. Những cây cầu nổi tiếng như cầu Lim, cầu Trắng, cầu Cây Trôm… là những địa danh địch khiếp sợ, kinh hoàng vì thường xảy ra các vụ du kích ám sát, nổ mìn.

Năm 1961, chỉ mới 14 tuổi, Phạm Thị Mai đã làm liên lạc, vận chuyển vũ khí vào ấp chiến lược, tiếp tế thuốc men, thực phẩm cho cách mạng và nghe ngóng tình hình địch để về báo cáo cho du kích. Năm tuổi 17, chị làm Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Hàm Liêm, là đội viên du kích mật Sông Nhị hoạt động khắp các vùng Hàm Tiến, Hàm Hiệp và Hàm Phong. Từ năm 1961 -1964, đội du kích mật xã Hàm Liêm mưu trí, dũng cảm tham gia hàng chục trận đánh lớn nhỏ, bắt sống 7 tên lính ngụy, trong đó có tên Xược là tên ác ôn khét tiếng trong vùng, đã làm cho nhân dân vui mừng, phấn khởi.

Tháng 2/1965, Phạm Thị Mai vinh dự được kết nạp vào Đảng. Là một cô gái rất mạnh mẽ và gan dạ, tướng mạo như con trai, nhờ lợi thế đó đã giúp cô hoạt động diệt ác, trừ gian và nắm tình hình cơ sở báo ra khu có hiệu quả. Đầu năm 1967, tròn 20 tuổi, Phạm Thị Mai được cử làm Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Hàm Liêm. Quân dân các xã Hàm Liêm, Hàm Chính, Hồng Phong chiến đấu anh dũng, bẻ gãy nhiều đợt càn quét của địch, tiêu diệt nhiều tên ác ôn khiến bọn địch vô cùng hoang mang, lo sợ. Nhiều tên ác ôn khét tiếng đến vùng này đã phải thú nhận rằng: Thà đi Vùng 1, Vùng 4 còn hơn là ở cái vùng khỉ gió này, bởi có thể chết bất cứ lúc nào…

3 lần bị địch cưa chân

gop/Nữ anh hùng có “thần kinh thép” - Ảnh 3.

Nữ anh hùng gắn mình với xe lăn hàng chục năm qua. Ảnh: T.G

Bà Mai trầm ngâm một lát rồi kể; Tháng 12/1967, thời điểm đó bà là Chính trị viên xã đội Hàm Liêm, chỉ huy du kích mật tham gia nhiều trận đánh ác liệt và lập được nhiều chiến công. Tháng 3/968. Tiểu đoàn số 4 thuộc Sư đoàn 23 của địch được điều từ Buôn Ma Thuật, Đăk Lăk xuống mở chiến dịch càn quét với mục tiêu "làm cỏ Việt Cộng'' ở vùng "Tam giác sắt''. 

Đội du kích mật được lệnh rút về căn cứ, chỉ để lại 5 người là Phạm Thị Mai, anh Công (Thường vụ Tỉnh đoàn), anh Đức (Trưởng công an xã), anh Nhung (cán bộ kinh tế xã), và anh Hai Giò (cán bộ xã Hàm Liêm), nằm hầm bí mật, bám trụ chiến đấu ngay trong ấp chiến lược Tân An. Bọn địch đã phát hiện hầm bí mật của đội du kích, hò nhau xông đến tung lựu đạn vào miệng hầm. 4 đồng chí hy sinh, riêng Phạm Thị Mai sống sót và gan dạ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Còn hai quả lựu đạn M26, Mai nhoài người tung lên miệng hầm làm cho mấy tên lính chết (căn hầm này cách nhà của bà Mai hiện nay vài trăm mét). Sau trận đánh không cân sức, Phạm Thị Mai bị thương nặng ở hai chân và bị địch bắt.

Bọn địch dùng mọi cực hình tra tấn làm bà Mai chết đi sống lại nhiều lần, nhưng chúng vẫn không khai thác được gì. Dã man hơn, chúng đã cưa chân bà đến ngang nửa đùi. "Chúng tàn ác lắm, vết thương ở đùi tôi máu me đầm đìa mà chúng không thèm băng bó. Chúng dùng cưa cắt luôn ngang đùi tôi như cắt bó mạ…". Sau đó, chúng chở bà Mai về nhà thương trên Căng (sân bay Phan Thiết), ném vào nhà xác. Khi tỉnh dậy, bà dần cảm nhận mình vẫn còn sống, xung quanh đầy xác chết. Vết thương sưng tấy lên, nhiễm trùng, đau buốt tận xương tủy…

Phát hiện bà Mai còn sống, chúng lại mang bà vào nhà thương chữa trị, rồi tiếp tục cưa chân bà hai lần nữa, chân trái đến sát bẹn, chân phải sâu hơn nửa đùi. Sau đó chúng tống bà vào trại giam Lao Xá - Phan Thiết. Tại đây, tấm gương kiên cường, dũng cảm của Phạm Thị Mai đã khiến cho tù nhân chính trị bừng bừng khí thế đấu tranh đòi tự do, cấm ngược đãi, hành hạ tù nhân trong trại nữ.

gop/Nữ anh hùng có “thần kinh thép” - Ảnh 4.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong một lần đến thăm Anh hùng Phạm Thị Mai. Ảnh: G.Đ.C.C

Những ngày trong tù là những ngày người nữ du kích mật Phạm Thị Mai không ngừng đấu tranh. Tháng 9/1969, nghe tin Bác Hồ kính yêu qua đời, chị và nữ tù Nguyễn Thị Điệp chỉ huy phát động chị em tù chính trị đeo băng tang, tưởng niệm Bác Hồ và đấu tranh quyết liệt với kẻ thù. Cuối năm 1970, bọn địch lo sợ phong trào đấu tranh lan rộng nên đã đưa một số tù chính trị ra nhà tù Nha Trang và Côn Đảo. Riêng với Phạm Thị Mai, chúng trả tự do vì nghĩ nữ tù nhân này đã cụt cả hai chân, dù có muốn cũng không thể làm gì được.

Địch không thể ngờ rằng người phụ nữ tàn tật kia là chỉ huy du kích mật, là người trực tiếp lên sa bàn, phân công, bố trí đặt mìn, tung lựu đạn ám sát ác ôn, tiêu diệt 28 tên địch tại trường học xã Hàm Liêm, diệt 2 xe tăng M.113 và M.141, làm nổ tung bọn địch tại rạp hát LiLát - Phan Thiết… 

Với những chiến công vang dội đó, năm 2000, bà Phạm Thị chị được Chủ tịch nước tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Cũng năm đó, huyện Hàm Thuận Bắc đã xây cho bà Mai một căn nhà tình nghĩa, căn nhà mà bà và vợ chồng cô con gái (duy nhất) cùng 2 cháu ngoại của bà đang ở hiện nay.

Bà Mai là thương binh nặng hạng ¼. Bà cho hay, cả tiền thương tật và phụ cấp danh hiệu Anh hùng thì tổng mỗi tháng bà nhận được 13 triệu đồng. Nếu không bị vết thương cũ tái phát và căn bệnh tai biến đã 2 năm nay dày vò, thì số tiền đó cũng tạm ổn để vợ chồng bà sinh sống. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem