Nhớ cái mọng dừa thuở bé thơ!

Bài, ảnh: Hoàng Lê Thứ ba, ngày 16/06/2015 18:29 PM (GMT+7)
Mỗi lần thấy mẹ lột dừa, anh em chúng tôi lại quây quần, xúm xít bên mẹ để chờ lấy… mọng dừa (còn gọi là “phổi” dừa). Cái mọng dừa mộc mạc nhưng đong đầy tình nghĩa, chứa đựng những ký ức không thể nào quên nơi chốn quê nghèo.
Bình luận 0

img
Trái dừa ta quê hương (ảnh: Hoàng Lê)
Ấn tượng ban đầu của khách phương xa đến miền Tây quê tôi là một màu xanh tít tắp, bát ngát những hàng dừa. Cây dừa quê bao năm đã gắn bó với đời sống của người dân, chở che con người những khi mưa, nắng.

Đã bao năm qua, trải qua biết bao thay đổi của thời cuộc, cây dừa vẫn đứng đấy, tỏa bóng râm mát rượi xuống làng xóm, thôn quê. Người dân quê tôi trồng dừa để bán trái thu lợi nhuận, trái dừa có thể chế biến thành nhiều món ăn độc đáo, trong đó, tôi đặc biệt thích cái… mọng dừa từ trái dừa ta.

img
Mọng dừa nho nhỏ, xinh xinh đã gắn bó với tuổi thơ tôi nhiều kỷ niệm (ảnh: Hoàng Lê)

Quê tôi cách Bến Tre một con sông nên trồng rất nhiều dừa. Nhà tôi khi ấy cũng có vài công đất trồng dừa với hơn trăm cây dừa cao to, toả bóng mát rượi. Không giống như các loại cây khác cho trái theo mùa, cây dừa luôn cho trái quanh năm, chẳng màng thời tiết thuận hoà hay khắc nghiệt. Người vùng khác đến quê tôi đặc biệt thích trái dừa vì các món ăn được chế biến với vị nước cốt dừa đều thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Riêng tôi, cái mọng dừa đã gắn bó với biết bao kỷ niệm ngọt ngào thưở còn thơ bé.

Khi trái dừa khô nảy mầm (còn gọi là lên mọng) thì bên trong sọ dừa có nổi lên một “u” tròn chính giữa, đó là mọng dừa. Thỉnh thoảng, chúng tôi ra vườn để lụt tìm trái dừa nằm khuất trong đám cây, kẹt lá rồi mang về nhờ mẹ bổ ra lấy mọng mà ăn. Mọng dừa ngon nhất là bằng nắm tay người, để lớn quá thì thịt không chắc, ăn không được béo. Vì mọng dừa hút nước nuôi mầm nên được kết tinh từ nước dừa nên xôm xốp, ngọt ngon.

Cái mọng dừa tròn vo, bé nhỏ đã gắn bó với tuổi thơ cơ hàn, khốn khó của chúng tôi. Tôi nhớ, có lần cha tôi hái dừa mang ra chợ bán, anh em tôi lén lấy vài ba trái dừa khô rồi đem giấu trong lùm cây chờ dừa lên mọng để được lấy mọng dừa. Một lần nọ, cha tôi ra vườn và phát hiện những trái dừa khô được chúng tôi “giấu” kĩ càng. Cha tôi không nói gì mà vẫn để dừa y nguyên chỗ ấy. Vài ngày sau dừa lên mọng, cha tôi mang vào nhà rồi bổ lấy mọng cho chúng tôi ăn. Lúc đầu chúng tôi lo sợ sẽ bị cha mắng nhưng cha chỉ cười và nói rằng: “Mai mốt để cha giấu dùm cho!”. Nói xong, cha mỉm cười nhìn chúng tôi và cũng kể từ đó không bao giờ chúng tôi dám giấu dừa của cha nữa.

Trong thời buổi hôm nay, trẻ nhỏ choáng chật với các quà vặt thơm ngon được bán khắp các cửa hàng, chợ búa, thậm chí trên vỉa hè chứ làm gì có trẻ nào biết ăn cái mọng dừa thôn quê, mộc mạc. Chỉ có những đứa trẻ ở quê như chúng tôi mới biết thưởng thức mùi vị ngọt lành của cái mọng dừa thân thương nơi quê nghèo ngày ấy.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem