Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhiều loài hoa dân dã nơi thôn quê đã khiến người đi xa thổn thức. Trong vườn nhà, quên sao được cái màu trắng phớt vàng của hoa chanh, hoa bưởi, màu tím hoa xoan, hoa khế, hoa muống. Yêu sao loài hoa cỏ nhỏ nhoi nhưng sức sống thật mãnh liệt mọc nơi đầu bờ cuối bãi, như người dân làng không khuất phục trước thiên tai. Ai một lần ngắm hoa cúc triền đê, sẽ nhớ mãi thuở dại khờ tuổi mới lớn. Đặc biệt cái màu tím hoa lục bình thì không chỉ gợi nhớ mà còn gợi thương với bao kỷ niệm vui buồn thuở chăn trâu, cắt cỏ!
Bèo tây gắn với một thời khốn khó. Nó không thể thiếu trong sinh hoạt của mỗi gia đình nông thôn. Cái thưở làng quê chưa quy hoạch, nhà nào cũng có chiếc ao khá rộng, thả kín bèo tây làm thức ăn cho lợn và để nước ao trong sạch hơn. Cầu ao là mấy đoạn tre đực chắc chắn để vo gạo, rửa rau, tắm giặt. Nhà khá giả thì xây bậc tam cấp. Tôi thường ngẩn ngơ đứng đó, nhìn chú chuồn chuồn ve vãn trên cánh hoa bèo mỏng manh.
Bèo tây phát triển nhanh lắm, nở hoa quanh năm. Càng nắng, hoa càng rực rỡ. Vùng đất Hải Phòng quê tôi, bèo tây xưa kia là nguồn thức ăn chăn nuôi chính cho lợn, gà. Nồi cám nấu bằng bèo tây, cho thêm ít rau dừa nước, cám dẻo sếnh, là món khoái khẩu của lũ ỉn Móng Cái, lũ gà liếp nhiếp. Cái thời khốn khó, nhiều nhà còn lấy cộng bèo non muối dưa. Có người luộc lên chấm mắm ăn thay rau. Giờ cuộc sống khấm khá, nghĩ lại thời ấy vẫn thấy xa xót, bùi ngùi! Bèo tây còn là thuốc nam chữa vêm loét trên da, lại có tác dụng như kháng sinh giảm đau.