Ngôi đình cổ hơn 300 năm tuổi ở Bình Thuận, vẫn vững chải bên bờ biển che chở cho ngư dân

Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 24/07/2022 07:20 AM (GMT+7)
Đình Bình An nằm ở thôn Bình An, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cũng là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng không thể thiếu của cộng đồng cư dân và bà con vùng biển…Vùng này có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Chùa Cổ Thạch, lăng Ông Nam Hải, bãi đá 7 màu,… khiến ai đến đây cũng mê!
Bình luận 0

Mái đình làng biển đã hơn 300 năm

Một ngày trung tuần tháng 7/2022, chúng tôi đến viếng đình Bình An gặp dịp cúng Ông Nam Hải nên bà con khắp nơi tề tựu về rất đông để dâng hương hoa, lễ cúng và dự hội.

Ấn tượng với chúng tôi là dù đã hơn 300 tuổi và nằm sát bờ biển nhưng ngôi đình vẫn uy nghi, vững chắc trước phong ba bão tố và bào mòn của thời gian.

Bình Thuận: Đình cổ Bình An hơn 300 năm tuổi vẫn vững chắc bên bờ biển, nơi che chở an toàn cho ngư dân - Ảnh 1.

Công đình Bình An: Ảnh: Bùi Phụ

Theo các vị cố cựu trong làng và Ban quản lý đình Bình An, ngôi đình được tạo lập vào năm Canh Thìn (1700) để thờ Thành hoàng Bổn cảnh, các bậc Tiền hiền, Hậu hiền và những người có công trong việc lập làng và dựng đình trước đó.

Theo quan sát của chúng tôi, đình Bình An tọa lạc trên một vị thế cao ráo trong một khuôn viên rộng khoảng 1.400m2. Trước cổng đình là đại dương mênh mông, bạc đầu sóng vỗ và dọc theo bờ biển là những bãi đá đen bóng được thiên nhiên ưu đãi tạo thành nhiều hình thù nhìn rất lạ mắt.

Theo các vị lớn tuổi, địa linh nơi đây có dáng tựa "Phượng Hoàng ẩm thủy" (chim phượng hoàng uống nước), tạo thành bức tranh Sơn - Thủy - Thạch trữ tình khiến ai đến đây, đứng dưới mái đình cũng thấy ấm áp tình người trước biển cả mênh mông…

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, đình Bình An là một trong những ngôi đình cổ nhất trong số các đình làng ở Bình Thuận. Nơi đây có nhiều giá trị nổi bật trên các mặt lịch sử, văn hóa và kiến trúc, nghệ thuật tiêu biểu cho loại hình kiến trúc nghệ thuật dân gian thế kỷ 18 ở Bình Thuận.

Trong tổng thể chung, các công trình kiến trúc chính của đình gồm 3 nóc: đình Chính, đình Trung và Bái đình được bố trí ở trung tâm giữa khuôn viên theo bình đồ dạng chữ Tam (≡). Bên cạnh đó còn có các công trình kiến trúc phụ trợ khác như: Thông linh quan (cổng chính); Hằng thái môn (cổng bên hữu), Hàm tụy môn trổ về bên tả, nhà Tiền hiền, Nhà thờ Binh sỹ, Nhà thờ ông Đoàn Xuân Thao (người giàu có và đức độ ở trong làng), nhà Khánh y và nhà Nhóm.

Bình Thuận: Đình cổ Bình An hơn 300 năm tuổi vẫn vững chắc bên bờ biển, nơi che chở an toàn cho ngư dân - Ảnh 3.

Bên trong đình Bình An: Ảnh: Bùi Phụ

Trải qua hơn 300 năm tồn tại kể từ lần đại tu từ năm Minh Mạng thứ 13 (1832), đến nay các công trình kiến trúc chính của di tích được bảo tồn nguyên vẹn. 

Mặc dù chịu nhiều tác động của thời gian, mưa bão, môi trường thẩm thấu, sự phong hóa và bào mòn của hơi mặn nước biển và bom đạn của hai cuộc chiến tranh tàn khốc hủy hoại; nhưng ngôi đình vẫn đứng vững chắc trước phong ba bão tố bởi kỹ thuật kiến trúc xây dựng độc đáo và công phu của ông cha ngày trước. 

Bên cạnh những giá trị kiến trúc nghệ thuật vô giá, nội thất các hạng mục kiến trúc của di tích còn lưu giữ khá nhiều di vật, đồ tế khí được tạo tác hoàn chỉnh và hầu hết đều có niên đại từ thế kỷ XVIII - XIX như: Tấm bia đá được lập năm Minh Mạng thứ 13 (1832) và 5 Sắc phong các vua Triều Nguyễn ban tặng cho các vị Thần thờ cúng tại đình, 2 Đại hồng chung được vua Gia Long ban tặng, 2 pho tượng Quan Thánh đế quân bằng gỗ trầm hương và còn nhiều hiện vật quý khác như: khám thờ, hương án, tràng kỷ, hoành phi, liễn, đối, một số hiện vật bằng sành, sứ, vải… 

Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, đình Bình An được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia tại Quyết định số 1460/QĐ/VH ngày 28 tháng 6 năm 1996. 

Bình Thuận: Đình cổ Bình An hơn 300 năm tuổi vẫn vững chắc bên bờ biển, nơi che chở an toàn cho ngư dân - Ảnh 4.

Nghi thức lễ thỉnh Ông Sanh ở bờ biển trước đình Bình An. Ảnh: Bùi Phụ

Đình Bình An là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh

Trải qua hơn 300 năm tồn tại đình Bình An hiện nay vẫn là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng không thể thiếu của cộng đồng cư dân và bà con vùng biển nơi đây.

Theo Ban quản lý đình, hàng năm tại di tích diễn ra 2 kỳ lễ hội chính: tế Xuân và tế Thu vào tháng hai và tháng tám âm lịch, gắn liền với đó là các hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian khác như: hát bội, múa lân, múa liễn…

Clip Đình Bình An ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận. Thực hiện: Bùi Phụ- Đức Cường

Lễ hội diễn ra hàng năm là không gian để người dân gửi gắm niềm tin, đề đạt khát vọng lên các vị thần linh về một cuộc sống sung túc và bình an. Đây cũng là dịp để các cá nhân trong cộng đồng giao lưu kết nối tình thân ái, vui chơi nghỉ ngơi sau những ngày lao động mệt nhọc; là nơi giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trao truyền các bí quyết thực hành lễ hội đối với thế hệ trẻ.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận, nhiều năm qua, hệ thống cụm di tích ở xã Bình Thạnh như: Chùa Cổ Thạch, đình làng Bình An, lăng Ông Nam Hải, miếu Bà, bãi đá 7 màu… luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và người nước đến tham quan, bái tế, nghỉ dưỡng.

Trong đó, đình làng Bình An được du khách biết đến ngày càng nhiều thông qua mô hình du lịch tâm linh, kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm sinh hoạt thực tế và ăn ngủ tại di tích.

Du khách đến viếng đình được Ban Quản lý đình Bình An tạo điều kiện và giúp đỡ cho phần nấu nướng, ăn uống.

Bình Thuận: Đình cổ Bình An hơn 300 năm tuổi vẫn vững chắc bên bờ biển, nơi che chở an toàn cho ngư dân - Ảnh 5.

Nghi thức lễ thỉnh Ông Sanh ở bờ biển trước đình Bình An. Ảnh: Bùi Phụ

Chị Lê Thanh Hồng nhà ở huyện Tháp Mười (Đồng Tháp cho biết, gốc gia đình chị ngày xưa ở gần đình Bình An. Bà ngoại của chị có chồng về Đồng Tháp đã hơn 70 năm rồi nhưng mấy chục năm qua, chưa năm nào mà gia đình không rủ nhau về viếng đình Bình An và cầu xin lộc.

"Cả nhà em và nhiều bà con khách đến đây rất thích hải sản vùng này tươi ngon, nên gia đình em ở lại 3 ngày tại đình và xin lộc ơn trên gia hộ cho làm ăn thuận buồm xuôi gió. Quan trọng nhất là em cầu nguyện cho đất nước mình ai cũng làm ăn khấm khá và không còn dịch bệnh…", chị Thanh Hồng nói.

Lăng Ông Nam Hải ở làng Bình An

Cách đình Bình An vài chục mét là lăng Ông Nam Hải mặt tiền cũng quay ra hướng biển. Lăng Ông Nam Hải được xây dựng từ thời Vua Minh Mạng( 1820-1840) cũng được xếp vào một trong những công trình sớm của huyện Tuy Phong. Ngày 24/6/2011, UBND tỉnh Bình Thuận đã công nhận lăng Ông Nam Hải là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 1372/QĐ-UBND.

Bình Thuận: Đình cổ Bình An hơn 300 năm tuổi vẫn vững chắc bên bờ biển, nơi che chở an toàn cho ngư dân - Ảnh 6.

Nghi thức lễ thỉnh Ông Sanh ở bờ biển trước đình Bình An. Ảnh: Bùi Phụ

Lăng nằm ở địa thế "Thủy tụ sơn triều", tức là có nước chảy về hội tụ và đồi cát chập chùng bao bọc hai bên; tựa vào đài nguyên cát trắng theo phương vị Đông Nam – Tây Bắc, đứng soi mình bên bờ biển đẹp.

Theo các vị lớn tuổi của thôn Bình An, do lăng tọa lạc dưới chân đồi cát di động sát bên bờ biển Đông, nên hàng năm người trong làng phải thường xuyên nạo vét cát để tránh nguy cơ bị phả lấp. 

Tuy nhiên, do tính chất ác liệt của hai cuộc chiến tranh đánh Pháp và Mỹ nên người dân Bình Thạnh phải sơ tán đi nơi khác trong một thời gian dài, không ai trông nom, bảo quản lăng. Vì thế, lăng Ông Nam Hải đã bị vùi sâu trong cát suốt 40 năm. Đến năm 1991, người dân địa phương mới có điều kiện dịch chuyển hàng ngàn khối cát, trùng tu, sửa chữa lại lăng để có nơi thờ phụng, tế lễ hàng năm.

Lăng được trùng tu trên quy mô lớn gồm khu chánh điện, tiền sảnh và vỏ ca. Công trình được trải rộng trên diện tích 1.500 m2, cả tường thành và tường lăng được xây bằng nhiều chủng loại đá núi, san hô rất đặc biệt dày đến 1,2m. Bắt đầu là cổng lầu rộng hình bán nguyệt, có đắp nổi hai cá kình, hóa thân từ Quan Thế Âm Bồ Tát.

Bình Thuận: Đình cổ Bình An hơn 300 năm tuổi vẫn vững chắc bên bờ biển, nơi che chở an toàn cho ngư dân - Ảnh 7.

Đội hình của đội chèo bả trạo với trang phục tượng trưng như những người hầu lễ trong cung đình xưa tại lăng Ông Nam Hải. Ảnh: Bùi Phụ

Khu chánh điện có ba nếp nhà mái kép đặt song song theo bố cục chữ Tam. Kết cấu công trình theo lối "chồng rường" bằng loại gỗ quý hiếm, đá phiến và san hô. Hệ thống cửa thông nhau theo kiểu mái vòm tạo cảm giác sâu thẳm, ấm cúng. Chánh cung có ba gian, điện thờ năm gian, phía sau là hệ thống tẩm thờ lưu giữ hài cốt ông Nam Hải.

Đặc biệt lăng ông không thờ tượng, chỉ thờ hài cốt. Nội điện có đồ thờ tam sự, ngũ sự, đài rượu; ngoại giả có long kiệu, loan giá, tàn lộng, bát bửu.

Từ khi tạo lập đến nay, lăng Ông Nam Hải đã tiếp nhận và an táng hàng chục cá voi lụy và trôi dạt vào bờ ở khu vực trước lăng. Sau khi an táng từ 2 – 3 năm, ngư dân địa phương thực hiện nghi lễ thượng ngọc cốt theo tập tục để đưa vào lăng thờ phụng. Số lượng ngọc cốt Ông đang lưu giữ tại lăng có nhiều kích cỡ to nhỏ khác nhau, được chú Trọng bảo quản và gìn giữ nguyên vẹn đến ngày nay. Đặc biệt tại lăng còn lưu giữ bộ xương cốt cá Ông lụy đầu tiên vào cuối thế kỷ XIX và cũng chính là Ngài lớn nhất, với kích thước chiếc xương hàm đo được dài 2,5 m,  cao 2,7 m, ngang 4,8 m.

Hàng năm, tại lăng Ông Nam Hải diễn ra một kỳ lễ hội chính vào ngày 15 – 16 tháng 6 âm lịch gọi là lễ cầu ngư chính mùa hay lễ vía ông Nam Hải với đầy đủ các nghi thức trang trọng, đặc sắc và tôn nghiêm. Lễ hội nhằm cầu cho trời êm biển lặng, mưa thuận gió hòa, cá rộ đúng mùa. Vào ngày này, ngư dân Bình Thạnh đều tụ tập về lăng Ông Nam Hải để thắp nén hương thể hiện tâm linh thành kính và sự biết ơn, cầu mong Ông phù hộ một năm bội thu.

Bình Thuận: Đình cổ Bình An hơn 300 năm tuổi vẫn vững chắc bên bờ biển, nơi che chở an toàn cho ngư dân - Ảnh 8.

Các nghi thức lễ cổ truyền được Ban nghi lễ của đình thực hiện trịnh trọng. Ảnh: Bùi Phụ

Trình tự các nghi lễ trong lễ hội cầu ngư chính mùa tại lăng Ông Nam Hải gồm: lễ rước sắc tại đình Bình An, lễ thỉnh Ông Sanh ở bờ biển, lễ cúng tiên, lễ tế Tiền hiền và Chánh lễ tế thần tại Chính điện.

Ấn tượng nhất là màn diễn xướng nghệ thuật chèo bả trạo trong các lễ nghi để thể hiện lòng biết ơn của ngư dân đối với sự ưu ái của biển khơi, đồng thời cũng thể hiện tấm lòng biết ơn, ngưỡng mộ của ngư dân đến với Thần Nam Hải đã giúp đỡ ngư dân vượt qua bão tố trong những chuyến đi biển dài ngày và cầu cho mùa biển bội thu.

Các nghi thức lễ cổ truyền được Ban nghi lễ thực hiện trịnh trọng, tôn nghiêm, phong phú để cầu thần Nam Hải phù trợ cho mùa màng phát triển và bội thu, đời sống con người sinh sôi nảy nở trường tồn và ngư dân lao động trên biển được bình an. Ban nghi lễ, chánh bái, bồi bái, chấp sự, học trò lễ, đội nhạc đều trong trang phục hành lễ xưa như mặc áo dài và đầu đội khăn đóng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem