Ký ức Hà Nội: Chút ấm áp giữa mùa thu Hà Nội

Phương Thảo Thứ bảy, ngày 27/08/2022 14:34 PM (GMT+7)
Mùa thu Hà Nội với những cơn gió se lạnh đem lại cho tôi một thứ cảm xúc đặc biệt không thể diễn tả bằng lời. Hòa vào trong gió thoảng hương hoa sữa nồng nàn, làn sương mơ màng nhè nhẹ bay trong nắng, mặt nước hồ Tây yên ả, mềm mại mang đến những giây phút bình yên, nhẹ nhõm...
Bình luận 0

Dạo bước trên những con phố cổ, tôi lại say đắm mà ngắm nhìn sự chuyển mình, đổi thay của của phố phường. Không còn là mùa hè Hà Nội với sự tấp nập, xô bồ của đường phố, cái se lạnh của tiết trời mùa thu khiến cho những bước chân của con người dường như chậm lại giữa những lo toan của cuộc sống.

Con phố hình như cũng dài hơn và đẹp đẽ đến lạ lùng khi điểm trên mình màu vàng của những chiếc lá khẽ rơi, của mùi hương của những chùm hoa sữa ngất ngây đến say đắm lòng người. Vẫn là hàng hoa quen thuộc đó, một chiếc xe đạp cũ, nhỏ bé, một cô bán hàng độ tuổi trung niên, chiếc nón là truyền thống của con người Việt Nam và sự hiếu khách với nụ cười rạng rỡ thân thiện. 

Nào là cúc họa mi trong trắng, nào là những bó hoa hồng đủ màu sắc tươi tắn nhẹ nhàng đưa hương hay là những bó phi yến rực rỡ,... chỉ thế thôi cũng đủ để con phố trở nên xinh đẹp và khiến lòng tôi thêm yêu mùa thu Hà Nội. 

Ký ức Hà Nội: Chút ấm áp giữa mùa thu Hà Nội  - Ảnh 1.

Vào khoảnh khắc giao mùa, thời tiết Hà Nội thay đổi rõ rệt, lúc nắng, lúc rực rỡ ánh nắng chan hòa, có khi lại lảng bảng những cơn mưa bất chợt. Ảnh: Việt Linh

Thế nhưng mùa thu Hà Nội cũng lạ lắm, lúc nắng, lúc mưa; khi khô ráo, khi lại ẩm ướt, đôi lúc mưa rả rích suốt cả mấy ngày liền khiến tâm trạng con người ta nặng nề, ủ rũ đến mệt mỏi và chán chường. Tình cờ vào một ngày mưa của Hà Nội tôi mới thấy quý trọng cuộc sống này biết bao. 

Như mọi ngày, tầm 6 giờ sáng của chủ nhật, khi tôi còn đang phân vân không biết nên thức dậy hay ngủ nướng thêm một chút nữa trong cái tiết trời se lạnh và mưa tí tách bên cửa sổ thì bên ngoài kia đã có biết bao con người bắt đầu một ngày mới từ khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. 

Đó là những cô, bác bán hàng phải chuẩn bị đồ đạc từ sáng sớm, là những cô vệ sinh môi trường vừa mới kết thúc công việc sau một đêm lao động trong cái lạnh lẽo, ẩm ướt của mùa thu. Mưa vẫn cứ thế rơi mãi không ngừng, gió từng cơn cứ thế xuyên qua những tán lá, luồn qua những lớp áo mang đến cảm giác lạnh lẽo, ảm đạm đến vô cùng.  

Bước chân ra khỏi căn nhà ấm áp, tôi vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh của một cụ bà tầm ngoài 70 tuổi, ngồi co ro một mình trong chiếc áo mưa tiện lợi mỏng manh cùng với những mớ rau được bó lại gọn gàng, cẩn thận; đôi lúc mưa to quá cụ lại đứng nép vào mái hiên của một ngôi nhà. 

Nhìn thấy khoảnh khắc ấy, không hiểu sao tôi lại có một chút cảm giác chạnh lòng, xót xa, cái cảm giác mà hình như tôi chưa từng có bao giờ, tôi sợ một ngày nào đó mẹ tôi cũng phải như vậy. 

Vì vội nên tôi cũng không để ý nhiều mà rời đi ngay, khi xong việc trở lại thì ở đó vẫn là bóng dáng của cụ, cái dáng người nhỏ bé, khom khom, thỉnh thoảng run lên khi một cơn gió lạnh thoáng qua. 

Tôi vội vàng tiến lại gần và mua giúp cụ số rau còn lại bởi vì nó cũng không nhiều, cụ bảo đó là rau cụ trồng, nhà cụ ở ngoại thành nên mang vào đây bán. 

Ôi tưởng tượng cái quãng đường từ ngoại thành vào đây bằng đôi chân gầy gò ấy lòng tôi lại bối rối không ngừng. Đôi bàn tay nhăn nheo ấy, vầng trán đầy những vết chân chim và đôi mắt chứa đầy những lo âu, suy tư ấy khiến tôi không khỏi xúc động. 

Niềm vui và sự hớn hở của cụ hiện rõ trên khuôn mặt, cụ ríu rít cảm ơn tôi và thu dọn đồ đạc, cứ thế khuất xa dần. Tôi vẫn cứ đứng đó và nhìn theo bóng cụ chầm chậm từng bước xa dần, xa dần, xa dần trên đường phố tấp nập. 

Ký ức Hà Nội: Chút ấm áp giữa mùa thu Hà Nội  - Ảnh 3.

Dạo quanh những con phố như: hồ Hoàn Kiếm, Phan Đình Phùng, Thanh Niên… những ngày mùa thu dễ dàng bắt gặp những hàng cây đang dần thay lá trong khoảnh khắc giao mùa. Ảnh Việt Linh

Tôi mới bắt đầu nhận ra rằng, phải chăng đó là quy luật của cuộc sống, những điều tưởng chừng như đơn giản, bé nhỏ và tầm thường với người này nhưng đó là cả niềm vui, niềm hạnh phúc với người khác. 

Đôi khi giữa dòng đời tấp nập, giữa những vội vã, ngột ngạt của công việc ta nên sống chậm lại, sống để cảm nhận, để yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Sống đúng một cuộc sống ý nghĩa, một cuộc sống mà ta hằng mong ước như hồi bé. 

Quả thực, mùa thu Hà Nội vẫn luôn đẹp đẽ, vẫn luôn lãng mạn chiếm trọn tâm hồn con người, vẫn luôn khiến cho con người phải mải mê đắm say ngắm nhìn những hoa lệ, những xa hoa hoành tráng của thủ đô. 

Thế nhưng đâu đó vẫn còn những số phận, những mảnh đời còn khó khăn và kém may mắn, đâu đó vẫn có những người ngày ngày vẫn luôn vất vả kiếm tiền cực nhọc để trang trải cho cuộc sống, trong ánh mắt của họ vẫn luôn chất chứa những nỗi niềm khó nói, những nỗi đau đớn tưởng chừng như không ai có thể đồng cảm được. 

Vì thế nên là nếu có thể, tôi cũng như các bạn hãy bước chậm lại một chút, hãy chia sẻ và cảm thông một chút với những người xung quanh để góp phần khiến cuộc sống thêm ý nghĩa và chan chứa tình yêu thương, để ta học cách biết ơn và trân trọng cuộc sống hiện tại, trân trọng những gì mà ta đang có. Dẫu sao thì tôi vẫn yêu Hà Nội, yêu mùa thu Hà Nội và yêu luôn cả con người nơi đây!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem