Khu vườn ven sông Hồng của một người Pháp

M.H Thứ bảy, ngày 17/12/2022 18:31 PM (GMT+7)
Jeremie Cohen, một người Pháp, đã sống ở Hà Nội đã 20 năm nay. Là giáo viên thể dục ở Trường Pháp Quốc tế tại Hà Nội, nhưng Jeremie còn mở một quán pizza nướng củi theo kiểu "không giống ai", một không gian khiến chính anh và bất kỳ người khách nào ghé quán cũng cảm thấy gần gũi.
Bình luận 0

Chỉ đi qua cầu Chương Dương rồi rẽ phải, len lỏi qua một ngôi làng ven đê giờ đã lên phố lên phường sẽ tới quán pizza  La Bodega của Jeremie. Anh thuê được một khu đất rộng sát bờ sông Hồng để làm quán ăn, và sống cùng gia đình luôn ở đó. Đấy là một nơi tràn ngập thiên nhiên, tràn ngập màu xanh của cây cỏ và khí trời tươi mới. 

Như để tiếp sức cho những người vốn đã lâu sống trong các văn phòng, các tòa nhà điều hòa trong thành phố, nơi đây là một không gian trong lành, rộng mở, đầy gió từ ngoài sông thổi vào. Những bộ bàn ghế ăn cũng là bàn ghế cũ, kê rải rác dưới những tán cây dâu da trong vườn, mái nhà lợp lá, bình nước inox, cốc uống bia thủy tinh của thập kỷ 1990... tất cả gợi nên một cảm giác gần gũi, cũ kỹ, khiến khách ghé thăm như nhớ lại mình đã từng gặp những món đồ này, khu vườn này đâu đó trong ký ức.

Khu vườn ven sông Hồng của một người Pháp - Ảnh 1.

Jeremie trong không gian mở tự tay anh xây dựng. Ảnh: M.H.

Jeremie mở quán pizza vì anh thích pizza. Anh cùng một người bạn tự xây một cái lò pizza nướng củi. Mất cả tháng trời họ tìm kiếm vật liệu chịu nhiệt độ cao, giờ chỉ cần 15 phút là khách hàng được thưởng thức những chiếc pizza với bột tự nhào mới nướng nóng bỏng, đượm mùi củi và khói.

Jeremie nói rằng món pizza đã được quốc tế hóa với nhiều hương vị khác nhau, có vị pizza kiểu Hàn, kiểu Nhật, còn anh là người Pháp nên quán của anh đương nhiên có pizza vị kiểu vị Pháp, và tất nhiên pizza truyền thống Italia cùng với pizza hương vị Việt. Vì thế nên trong thực đơn của anh có những món pizza mang tên Việt: Pizza TB, tức thịt bò, hay Pizza Long Biên.

Jeremie cho rằng Việt Nam đã trở thành đất lành để người dân từ nhiều quốc tịch khác nhau đến làm ăn sinh sống, từ Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, anh rất thích thích cách các nhóm khách đến quán anh  gọi các món ăn và pizza với hương vị khác nhau và chia sẻ để có thể có thể nếm thử và trải nghiệm các hương vị ẩm thực khác nhau.

Jeremie đến Hà Nội vào đầu những năm 2000 và giờ đã là 20 năm ở Việt Nam. Tiếng Việt ban đầu là ngôn ngữ khó khăn, cả văn hóa cũng khó hiểu, nhưng thời gian trôi đi và giờ anh đã nói được kha khá tiếng Việt cũng như hiểu được văn hóa Việt. "Việt Nam có sự tương đồng với quê hương tôi, một vùng miền bắc nước Pháp, nơi người dân cũng rất chăm chỉ" – Jeremie nói. Anh lập gia đình ở Việt Nam, các con anh mang 2 dòng máu, vì thế anh quyết định ở lại Việt Nam để các con được học và lớn lên ở đây.

Hà Nội với kiến trúc, di sản văn hóa Pháp kiến Jeremie nhớ đến quê hương của mình. Jeremie yêu thích không gian trong khu phố cổ, những căn biệt thự cũ kiểu Pháp. Nhưng anh cũng thấy vui khi chứng kiến thành phố đang mở rộng, những tòa nhà cao tầng ở Cầu Giấy, Mỹ Đình – có lẽ có một chút băn khoăn, nuối tiếc nhưng anh hiểu rằng thành phố đang phát triển.

Nhưng cũng có những khó khăn khi sống ở Hà Nội" – Jeremie thú nhận. Đầu tiên anh nhắc ngay đến việc ô nhiễm không khí, việc đốt rác bừa bãi mà nhà anh ngay cạnh sông cũng không tránh khỏi. "Lẽ ra phải có hình phạt nặng hơn với những người đốt rác bừa bãi. Ô nhiễm là một  thách thức mà thành phố đang phải đối mặt, không chỉ bây giờ mà cả thế hệ tương lai" – anh nói.

Thứ hai là cho dù bạn sống ở đây lâu nhưng bạn không hiểu văn hóa và ngôn ngữ thì bạn luôn là người nước ngoài - Jeremie chia sẻ. "Tôi không phàn nàn gì khi sống ở đây nhưng tôi có thể cảm thấy điều đó hàng ngày. Bạn luôn là người nước ngoài thậm chí ngay cả khi bạn nói tiếng Việt. Thế nên đôi khi mọi người hỏi tôi là tôi từ đâu đến, tôi hay đùa rằng mình từ Trung Quốc".

Thứ ba nữa, một điều Jeremie cảm thấy khá phức tạp, đó là các thủ tục giấy tờ với người nước ngoài: "Quy định với người nhập cư ngày càng phức tạp. Tôi biết là  có quá nhiều người làm việc không giấy tờ, không khai báo. Nên việc siết chặt là quyết định đúng. Nhưng chúng tôi đã ở đây từ lâu và có đầy đủ giấy tờ, thế mà mỗi lần đi làm lại thủ tục rất mất thời gian".  Trước đây người nước ngoài có thẻ cư trú 3-5 năm, nhưng bây giờ chỉ 2 năm. Sau 2 năm Jeremie phải đi làm lại giấy tờ, và thường phải đi lại nhiều lần do quy định thay đổi.  

Nhưng trên hết, Hà Nội là nơi Jeremie an cư lập nghiệp. Anh vẫn yêu thích và muốn gắn bó với Việt Nam trong thời gian dài.  Anh cũng đi nhiều nơi ở Việt Nam. Trên mái hiên nhà anh treo một cây guitar. Jeremie là thành viên của một ban nhạc đa quốc gia, gồm 1 người Việt, 1 cô gái Ba Lan và 3 người Việt. Tháng 7 vừa rồi họ cùng với một vài ban nhạc khác đã có một tour lưu diễn kéo dài cả tháng ở từ Hội An lên vùng Tây Nguyên, gồm Măng Đen, Kon Tum, Pleiku,  Buôn Ma Thuột, Đà Lạt…

"Khán giả của chúng tôi là người địa phương, có nơi chỉ  5-10 người, có nơi 500 người. Có nơi chúng tôi biểu diễn riêng, có nơi ở nhà văn hóa xã. Mọi người rất thích. Chúng tôi chơi nhiều loại nhạc khác nhau, những bài dân ca Pháp, các bản bossa nova, các bản jazz... " – Jeremie kể. "Khởi xướng chuyến lưu diễn là ý tưởng của một người Đan Mạch. Ban đầu chúng tôi không hình dung ra như thế nào nhưng cuối cùng đó là một ký ức tuyệt vời, một cuộc phiêu lưu đầy nhân văn. Chúng tôi được khám phá vùng cao nguyên của Việt Nam, chúng tôi yêu mến những con người ở đó, những vùng đất đó thật đẹp. Chúng tôi từ các nước khác nhau, các dân tộc khác nhau, nhưng âm nhạc đã kết nối chúng tôi, và giữa chúng tôi với người dân ở đây".

Dù rất hào hứng với các trận đấu của đội tuyển Pháp tại World Cup 2022, nhưng Jeremie Cohen rất bình tĩnh với các trận đấu.

Sẵn sàng thức xem các trận bóng đá 2h sáng, nhưng khi hỏi về cơ hội của đội tuyển Pháp, dù là từ trận đầu tiên Pháp – Australia hay khả năng Pháp vào trận chung kết, Jeremie vẫn chỉ nói rằng cơ hội là 50/50.

"Pháp là đội mạnh, nhưng mọi sự có thể thay đổi, đó là thể thao. Trận đấu nào cơ hội cũng chỉ là 50/50. Pháp từng vô địch thế giới năm 1998, nhưng 4 năm sau đến World Cup 2002 thì họ thua hết cả" – Jeremie nói.

"Các cầu thủ Pháp chơi ở những giải đấu, CLB hàng đầu ở Châu Âu, là những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng nhiều cầu thủ đang bị chấn thương, và dù họ chuyên nghiệp và luyện tập nhiều nhưng sức người có hạn. World Cup lại tổ chức trái mùa với thông thường nên thời tiết có thể ảnh hưởng".

Khi nghe thắc mắc Jeremie lẽ ra phải ủng hộ hết mình cho đội tuyển Pháp của anh, thì thầy giáo dạy thể dục giải thích: "Tôi cố gắng có tầm nhìn toàn cầu với các môn thể thao. Tôi dạy học sinh của mình rằng các bạn có những cầu thủ, vận động viên rất giỏi ở các giải đấu lớn, nhưng đam mê là một chuyện, còn những khía cạnh như xã hội, kinh tế, chính trị của các sự kiện thể thao nữa. Mà kể cả vào trận chung kết thì cơ hội cũng là 50%. Trong 90 phút thi đấu điều gì cũng có thể xảy ra".

Trong đội Pháp, Jeremie rât thích thủ thành Hugo Lloris, người đã chơi cho đội Pháp 4 kỳ World Cup, người mà anh gọi là một càu thủ kỳ cựu, nhân vật quan trọng nhất của các trận đấu. Bên cạnh đội Pháp, Jeremie còn thích cả Brazil, Anh và Argentina.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem