Kể chuyện làng: Nia cau vàng ươm và đôi quang gánh bằng mây của bà nội

Thùy Anh Thứ bảy, ngày 02/07/2022 06:31 AM (GMT+7)
Ngoài sở thích ngồi bệt, chạy chân đất, chơi ô ăn quan, nhảy dây… trên con đường ấy, tôi còn có sở thích ngồi xếp hong cau cho bà và quẩy gánh đi nhặt rơm khô mỗi độ mùa về.
Bình luận 0

Thủa ấy, tôi cứ hóng mãi tới ngày hè. Phần vì được nghỉ học, phần vì được đội nắng tắm sông, bắt cá và được cùng bà hong cau, đi mót rơm rạ khôi đầu mùa. Đó là những ký ức mãi không thể nào quên của một thời niên thiếu.

Kể chuyện làng: Nia cau vàng ươm và đôi quang gánh bằng mây của bà nội - Ảnh 1.

Nia cau. Ảnh: Thùy Anh

Cách đây 30 năm, làng tôi vẫn còn là ngôi làng thuần nông, đường đất, vây quanh nhà là những hàng rào bằng cây mây. Dọc các con đường những cây ổi, cây khế, cây sung cổ thụ đua nhau vươn lên trời cao khiến những con đường đất trở nên mát lịm.

Bà nội tôi là người phụ nữ truyền thống, mang phong cách của người đàn bà Bắc Bộ. Tóc dài, răng đen, khuôn người đậm đà, nhưng mềm mại. Như nhiều người phụ nữ thời đó, bà thích ăn trầu cau nên trong nhà tôi lúc nào cũng có cả chục cây cau và vài giàn trầu.

Bao năm tháng đã qua nhưng những hình ảnh về nia cau ươm vàng được phơi dưới những luống đất cày mảnh ruộng trước nhà của bà vẫn là hình ảnh làm tôi nhớ mãi.

Tháng 5 nắng hè rực rỡ, vì thế năm nào vào tháng này, bà tôi cũng hái cau rồi bổ cau phơi khô. Có đợt bà bổ tới chục nong cau rồi nhờ tôi xếp cau ra nia mang ra giữa cánh đồng cày ải trước nhà để hong. Những mẻ cau được xếp cẩn thận theo hình tròn nhìn xa như những bông hoa khổng lồ, dưới ánh nắng vàng đẹp tuyệt. 

Bà bảo: "Cau phải bổ tháng 5 vì đây là thời điểm nắng nhất, cau cũng phải hong trên nia thưa, đất ruộng cày vì đặt ở ruộng nhiệt độ cao, nắng nhiều và còn có cả gió nữa nên miếng cau sẽ vàng ươm, nhanh khô, thơm và ngon nhất".

Nhớ có những ngày nắng vàng mắt, nhưng tôi vẫn chân trần, lội ruộng cày ra đảo cau cho bà. Dù chân có chút rát, mặt có bị cháy xém vì nắng nhưng lòng cảm thấy rất vui vì được trốn mẹ không phải ngủ trưa giúp bà. Thích hơn vì mỗi lần xong việc lại được bà dúi cho mấy đồng mua kem hoặc được bà mua cho túi bỏng ngô, cái bánh đúc mỗi khi bà đi chợ về...

Không những xếp cau cho bà tôi còn được bà hướng dẫn đan quang gánh bằng mây. Những cây mây dài, già nhất trong hàng rào quanh nhà được bà chặt về để vặn quang gánh. Tuổi còn bé nhưng lúc đó, tôi thích được như người lớn nên cũng năn nỉ bà làm cho một đôi quang gánh bằng mây để đi lượm rơm rạ khô.

Thủa ấy, quê tôi còn nghèo lắm, nhà nào có xe thồ là giàu, còn lại mọi người vẫn dùng quang gánh để gồng gánh hàng hóa hằng ngày. Thi thoảng trong làng cũng có 1 vài nhà có quang gánh bằng sắt, còn lại đa phần mọi người vẫn dùng quang gánh bằng mây.

Đôi quang gánh bé nhỏ có chiều dài chừng 60cm theo tôi suốt những chiều hè oi ả đi kiếm rau lợn, hay đi mót rơm khô. Thường sau mỗi vụ mùa, có những cánh đồng bà con gặt xong còn dư ít rơm rạ, lúc nắng lên khô giòn, chỉ cần mang theo một chiếc liềm là có thể xén được. 

Trước đây, vì khó khăn nên chất đốt cũng rất thiếu không có xăng dầu, người dân làm tôi chủ yếu đốt bằng củi hoặc rơm. Nhà nào giàu mới có tiền mua củi còn không toàn tận dụng rơm rạ để đốt. Vì thế những gánh rơm khô lúc ấy rất giá trị. Mỗi gánh rơm khô của tôi có thể giúp mẹ nấu được một nồi cơm, một nồi canh và đun được một ấm nước nóng. Trong ký ức của tôi những nồi cơm nấu bếp lửa đun bằng rơm vẫn thơm ngon, đáng ăn nhất. Cơm được nấu từ gạo đầu mùa thơm dẻo, ngọt đậm, lớp cháy dưới chiếc nồi gang ăn giòn tan mà không có một thứ cơm cháy nào giờ đây có thể sánh được.

Dù nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại nhưng mỗi lần quẫy được gánh rơm khô về tới nhà được mọi người ngợi khen "bé này mà giỏi nhỉ" là tôi lại cười tít mắt thích thú. Tuổi thơ cứ thế trôi đi, năm nào vào vụ mùa tôi đều quẩy quang gánh đi nhặt rơm khô cho mẹ và hong cau cho bà.

Bao năm tháng đã qua đi nhưng hình ảnh con mương ngập nước xanh mát, cánh đồng rộng bao la ươm vàng nắng, những nong cau như những bức tranh hoa dát vàng dưới ánh nắng, trước hiên nhà vẫn in đậm trong tôi.

Chỉ ước được một lần quay trở lại tuổi thơ, ước được chân trần, chạy nắng trên đường làng rợp mát, hay được bước chân rón rén trên những thửa ruộng cày nóng bỏng, sắc lẹm như dao những ngày hè rực nắng quê. Ước được quay lại thổi bếp lửa bằng rơm, ăn nồi cơm thơm mùi lúa mới của mẹ.

Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.

Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.

Các bài viết hay nhất, chất lượng nhất sẽ được lựa chọn để trao giải thưởng 2 tháng/lần.

Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; ĐT liên hệ: 0903226305.

                                                                        

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem