Từ "bữa cơm vội" nơi rừng thiêng đến đặc sản OCOP nức tiếng: Chuyện về ống cơm lam nuôi sống bao đời
13/01/2026 17:32 GMT +7
Từ nắm gạo nếp nương, ống tre tươi và bếp lửa hồng trong những chuyến đi rừng nhọc nhằn, món cơm lam dân dã đã trở thành đặc sản OCOP, mang lại thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng cho người dân xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ.
- Phú Thọ tìm chủ đầu tư cho khu đô thị 2.200 tỷ đồng ở Kim Bôi
- Xã Kim Bôi (Phú Thọ): Tận dụng lợi thế tối đa để phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái
- Cách Hà Nội gần 2 giờ xe ô tô, nơi này của tỉnh Phú Thọ (mới) có thứ nước gì khiến dân tình ví là "vàng trắng"?
Ký ức về những bữa cơm nơi nương rẫy
Ngược dòng thời gian, cơm lam không phải là món ăn cầu kỳ dành cho yến tiệc, mà ra đời từ chính sự thích nghi bền bỉ của con người miền núi với thiên nhiên khắc nghiệt. Theo những người cao tuổi kể lại, thuở xưa, người dân thường đi rừng, đi nương từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt mới về để tìm thức ăn, thậm chí phải ngủ lại trong rừng.
Hành trang của họ khi ấy chỉ vỏn vẹn con dao đeo bên hông, ít gạo nếp nhà trồng và muối vừng. Giữa chốn rừng thiêng nước độc, không có nồi niêu xoong chảo, người dân đã tận dụng những cánh rừng nứa bạt ngàn, chặt ống tre, ống nứa tươi để thổi cơm.

Những bữa cơm vội vàng bên bếp lửa tạm ấy, với lớp vỏ ngoài cháy xém, mùi thơm của tre nứa quyện với hương nếp, đã giúp người dân ấm bụng và đủ sức cho những ngày lao động dài. Từ đó, cơm lam ra đời và gắn bó với đời sống sinh hoạt của người Mường Động cũng như đồng bào các dân tộc Tây Bắc qua bao đời nay.
Sự kỳ công sau vẻ ngoài mộc mạc
Trông có vẻ đơn giản, nhưng để làm ra một ống cơm lam dẻo thơm đúng điệu lại là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự khéo léo và cầu kỳ.
Đầu tiên là khâu chọn nguyên liệu. Gạo phải là loại nếp nương có hạt vừa phải, thuôn dài, trắng và thơm, được ngâm từ 8-10 tiếng (đối với cách làm của người Mường) hoặc 2-3 tiếng (theo cách làm phổ biến khác) cho hạt gạo ngậm đủ nước.

Ống để nấu cơm cũng rất đặc biệt. Người làm phải chọn những ống nứa, ống hóp bánh tẻ, không quá già cũng không quá non. Ống phải tươi và xanh đậm, sẽ giúp tạo hương thơm đặc trưng hòa quyện cùng gạo nếp khi nướng. Khi đổ gạo vào ống, người làm không được nén quá chặt, chỉ nhồi khoảng 2/3 ống để chừa không gian cho gạo nở. Miệng ống sau đó được bịt kín bằng lá cơm nếp hoặc lá dong, lá chuối.
Quá trình nướng cơm là công đoạn thử thách sự kiên nhẫn nhất. Dù nướng bằng củi hay than hoa, người đứng bếp phải trực tiếp canh lửa, xoay ống liên tục trong suốt 40-50 phút. Phải xoay đều tay để cơm chín từ trong ra ngoài, không bị sống lõi hay cháy khét. Khi thấy mùi thơm từ ống lam bay ra, hơi nước bốc lên và vỏ ống chuyển màu vàng cháy xém là cơm đã chín.

Từ món ăn "chống đói" thành sản phẩm du lịch hút khách
Ngày nay, khi đời sống khấm khá hơn, cơm lam không còn là món ăn chống đói mà đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực độc đáo.
Tại khu Mớ Đá (xã Kim Bôi), nghề làm cơm lam truyền thống đang phát triển mạnh mẽ. Để đáp ứng thị hiếu của du khách, người dân đã sáng tạo thêm nhiều hương vị mới. Bên cạnh vị truyền thống, họ cho thêm nước cốt dừa, trộn cùi dừa nạo sợi để cơm thêm béo ngậy, mềm dẻo.
Đặc biệt, trong văn hóa của người Mường Động ngày nay, cơm lam còn được nâng tầm thành cơm lam ngũ sắc với 5 màu: Trắng, xanh, vàng, đỏ, tím, tượng trưng cho ngũ hành. Màu sắc được tạo hoàn toàn từ tự nhiên như lá cẩm, lá dứa, nghệ, gấc... tạo nên vẻ đẹp bắt mắt và hương vị đa dạng.

Anh Phạm Hồng Sơn (khu Mớ Đá) cho biết: “Sự chuyển mình này đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tại khu du lịch suối khoáng Kim Bôi, cơm lam đã trở thành đặc sản OCOP 3 sao được thị trường ưa chuộng. Hiện khu Mớ Đá có gần 50 hộ gia đình sản xuất, mỗi tháng xuất bán ra thị trường trên 10.000 ống cơm lam”.
Theo anh Sơn, với giá bán dao động từ 8.000 - 10.000 đồng/ống, vào những dịp lễ hội hay ngày nghỉ, đặc biệt là dịp trước và sau Tết Nguyên đán, có hộ gia đình bán được hơn 200 ống mỗi ngày. Nhờ đó, mức thu nhập của người lao động tại đây đạt từ 10-12 triệu đồng/tháng, mang lại lợi ích kinh tế cho hàng trăm hộ gia đình.

Cầm trên tay ống cơm lam nóng hổi, khéo léo tách lớp vỏ cháy đen để lộ ra phần cơm trắng ngần được bao bọc bởi lớp màng lụa của tre nứa, chấm cùng chút muối vừng thơm bùi, thực khách như cảm nhận được cả hương vị của núi rừng. Món ăn mộc mạc ấy không chỉ làm phong phú thêm bản đồ ẩm thực Việt mà còn là minh chứng sống động cho sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên giữa đại ngàn Tây Bắc.
Tags:
Huyện Kim Bôi phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đến hết năm 2024, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn lên 8 xã.
Hòa Bình: Kim Bôi tập trung sản xuất vụ Xuân
Theo ghi nhận của PV, ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nông dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình khẩn trương xuống đồng sản xuất vụ Xuân, bảo đảm khung thời vụ với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Nhân rộng mô hình kinh tế trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Kim Bôi
Thời gian qua, các mô hình kinh tế, khởi nghiệp, liên kết sản xuất trên địa bàn huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đang được nhân rộng, qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.








