Săn ong khoái ở đỉnh Sa Mu (Sơn La) - Lộc rừng nơi lưng chừng mây

+ aA -
Mùa Xuân

06/05/2026 15:58 GMT +7

Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi ngược lên xã vùng cao Xím Vàng (Sơn La), nơi được ví như ban công của mây trời để nghe bà con kể về một nghề đặc biệt - săn ong khoái lấy mật dưới chân đỉnh Sa Mu. Đó không chỉ là câu chuyện mưu sinh, mà còn là hành trình chinh phục thiên nhiên đầy hiểm nguy của những người con núi rừng.

Clip: Người dân xã Xím Vàng (Sơn La) săn ong khoái lấy mật. 

Đỉnh Sa Mu cao 2.756m so với mực nước biển, thuộc địa bàn xã Xím Vàng (huyện Bắc Yên cũ), lâu nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn với những người mê trekking.

Nhưng phía sau vẻ đẹp hoang sơ với rừng nguyên sinh bạt ngàn, những triền hoa đỗ quyên rực rỡ mỗi mùa nở, là câu chuyện mưu sinh thầm lặng của đồng bào Mông nơi đây.

Từ trung tâm xã Xím Vàng, để chạm tới đỉnh Sa Mu, phải di chuyển mất gần 10 giờ đồng hồ băng rừng, vượt dốc.

Con đường lên đỉnh Sa Mũ dốc dựng đứng, có những vách đá cheo leo, những con suối lạnh buốt len lỏi dưới tán rừng già.

Chính nơi địa hình hiểm trở ấy lại là vương quốc của loài ong khoái - loài ong rừng nổi tiếng dữ dằn nhưng cho thứ mật được xem là ngon bậc nhất.

Người dân thôn Háng Chơ, xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La săn ong khoái lấy mật. Ảnh: NVCC.

Trong căn nhà gỗ đơn sơ ở bản Háng Chơ, chúng tôi gặp Mùa A Chua, chàng trai 27 tuổi với dáng người rắn rỏi, ánh mắt nhanh nhẹn.

Sinh ra và lớn lên dưới chân núi ở vùng đất Xím Vàng, A Chua thông thạo từng lối mòn, từng vạt rừng.

Với anh, rừng không chỉ là nơi gắn bó mà còn là kho báu nuôi sống gia đình.

“Em đi rừng từ nhỏ, nhưng săn ong khoái thì bắt đầu từ khi 17-18 tuổi, đến nay cũng gần 10 năm rồi”, A Chua kể.

Tổ ong khoái nặng khoảng 30kg bám trên vách đá được người dân lấy xuống. Ảnh: NVCC.

Theo lời A Chua, mùa ong khoái thường bắt đầu từ khoảng tháng 2 đến tháng 7, khi hoa rừng nở nhiều.

Đây cũng là thời điểm bà con trong bản rủ nhau vào rừng săn ong khoái lấy mật.

Năm nay, riêng A Chua và một số hộ dân bản Háng Chơ đã tìm và khai thác được khoảng 10 tổ ong khoái.

Mới đây nhất, ngày 5/5/2026, A Chua cùng một nhóm thanh niên trong bản đã phát hiện một tổ ong lớn bám trên vách đá cao khoảng 40m.

Để tiếp cận được tổ ong, cả nhóm phải mất gần một ngày dựng thang gỗ, cố định dây an toàn, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ.

“Lên được đến nơi rồi nhưng vẫn chưa lấy được ngay. Phải chờ thời điểm thích hợp, dùng khói đuốc xua ong, rồi mới dám cắt tổ”, A Chua kể lại.

Kết quả của chuyến đi ấy là hơn 30kg mật ong khoái, thành quả xứng đáng cho những giờ phút đối mặt hiểm nguy.

Không giống như những loại ong nuôi, ong khoái thường làm tổ ở độ cao lớn, trên những cây cổ thụ đường kính vài người ôm không xuể, hoặc trên các vách đá dựng đứng. Đó là lý do việc săn ong khoái được ví như leo lên lưng trời.

Người đi săn không chỉ cần sức khỏe mà còn phải có kinh nghiệm, bản lĩnh và sự phối hợp nhịp nhàng.

Trước khi leo, bà con thường tự chế những chiếc thang gỗ chắc chắn, kết hợp dây đeo an toàn buộc quanh người.

Trang bị bảo hộ như mũ, mặt nạ, quần áo dày, ủng là thứ không thể thiếu.

“Quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Ong khoái rất dữ, nếu hoảng loạn là dễ bị đốt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”, A Chua nói.

Theo người dân nơi đây, khi lấy mật, họ chỉ cắt phần tổ chứa mật, không bắt ong chúa, ong thợ, không phá hủy toàn bộ tổ.

Ong được xua đi bằng khói, tuyệt đối không dùng lửa đốt hay hóa chất.

“Phải để lại cho ong làm tổ tiếp, năm sau còn có mật mà lấy. Rừng nuôi mình thì mình cũng phải giữ rừng”, A Chua chia sẻ.

Sau khi mang tổ ong về, bà con có thể bán nguyên tổ (cả mật và sáp) với giá từ 150.000–160.000 đồng/kg. Mỗi tổ ong thường cho thu nhập gần 5 triệu đồng.

Nếu tách mật riêng, giá có thể lên trên 200.000 đồng/lít – mức giá khá cao so với nhiều loại mật ong khác trên thị trường.

Với người Mông, mật ong khoái không chỉ là sản vật quý mà còn là biểu tượng của sự ngọt ngào, tinh túy của núi rừng.

Người già trong bản vẫn thường ví “ngọt như mật ong khoái” – tiếng Mông gọi là “cá li di ta”.

Giữa nhịp sống hiện đại đang dần len lỏi vào từng bản làng vùng cao, nghề săn ong khoái vẫn giữ được nét nguyên sơ, gắn liền với tri thức bản địa và sự tôn trọng tự nhiên.

Tuy nhiên, phía sau “lộc rừng” ấy vẫn là những hiểm nguy luôn rình rập.

Một cú trượt chân trên vách đá, một phút mất bình tĩnh giữa đàn ong dữ… đều có thể trả giá đắt.

Nhưng với những người như A Chua, đó là phần không thể tách rời của cuộc sống.

“Cực nhưng quen rồi. Đi rừng, leo núi, lấy mật… vừa là nghề, vừa là cái duyên của mình với rừng”, anh nói, ánh mắt hướng về phía đỉnh Sa Mu xanh thẳm phía xa.

Chiều buông xuống Xím Vàng, mây từ thung lũng lại dâng lên phủ kín những triền núi.

Ở nơi lưng chừng trời ấy, những bước chân săn ong vẫn tiếp tục, lặng lẽ và bền bỉ như chính cách người Mông nơi đây gắn bó với rừng, với núi và với những giọt mật ngọt ở núi rừng Tây Bắc.