Săn loài cá đặc sản ở sông Mã về nuôi, lão nông tạo bước ngoặt đổi đời thành "đại gia cá"
05/06/2026 19:00 GMT +7
Săn cá Dốc ở sông Mã đem về nuôi, sau nhiều năm, ông Khường (tỉnh Thanh Hóa) đã tạo ra bước ngoặt cuộc đời - trở thành “đại gia cá”, giúp người dân trong bản vươn lên thoát nghèo.
Đi bộ 5km ra sông Mã săn tìm cá đặc sản
Người dân xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gọi ông Hà Văn Khường (63 tuổi, trú tại bản Pượn) là “đại gia cá”. Lão nông 63 tuổi nổi tiếng bởi là người đầu tiên mang loài cá Dốc (còn có tên gọi khác là cá Dầm xanh) sống tự nhiên ở sông Mã về nuôi thành công, cho thu nhập “khủng” mỗi năm.
Ông Khường là người dân tộc Thái, chỉ học hết lớp 3. Cách đây hơn 30 năm, nơi ông sinh sống là vùng thung lũng dưới chân núi Pha Đanh, cách trung tâm xã hơn 5km, đường vào bản gập ghềnh, khó đi.

Cuộc sống gia đình ông khi đó phụ thuộc vào vài sào nương rẫy, quanh năm làm lụng vẫn không thoát được cảnh đói nghèo. “Tôi từng nghĩ đến việc đưa vợ con ra trung tâm xã để dễ làm ăn, nhưng chẳng có đồng nào trong tay”, ông kể.
Lúc bấy giờ, quanh cánh đồng gần nhà có một dòng suối trong mát. Thấy vậy, ông đắp bờ, đào ao rồi thả cá trắm, hy vọng thoát cảnh khốn khó. Nhưng sau nhiều năm, cuộc sống vẫn không khá hơn.
Năm 1994, nghe các cụ cao niên trong làng nói ngoài sông Mã có loài cá Dốc, thịt thơm, có thể ăn cả vảy và giá trị kinh tế cao, ông Khường quyết định men theo dòng suối nhỏ, đi bộ hơn 5km ra sông Mã thử vận may.
“Đường đi khó khăn, phải mất mấy tiếng đi bộ tôi mới ra đến sông Mã để bắt cá. Tôi phải đi bắt cá vào mùa cạn, nước sông rút hẳn, để lộ những hố nước nông mới bắt được cá Dốc”, ông Khường nhớ lại.

Chuyến đi đó, ông bắt được 30 con. Nhưng khi đưa về nuôi, cá chết hơn một nửa, chỉ còn lại 14 con. Ông dùng ống tre dẫn nước suối vào ao rồi thả cá. “Cá giống khi bắt xong phải đem về nhà vào ban đêm, vì nếu đi ban ngày thì thời tiết nóng, cá sẽ chết”, ông Khường nói.
Ít năm sau, cá đến kỳ sinh sản. Không có kiến thức chuyên môn, ông tự mày mò, vớt trứng cá ra ao nhỏ, dùng lòng đỏ trứng gà và bột cám để nuôi cá con. Để trứng nở đều, ông tỉ mỉ dùng lông gà tách từng quả trứng cho khỏi dính.
Sau khi đàn cá sinh trưởng tốt, ông để lại một phần nuôi, số còn lại bán lấy tiền. “Ba cặp cá đầu tiên đẻ, tôi bán được 21 triệu đồng tiền cá giống. Toàn bộ số tiền, tôi dùng để mở đường từ ngoài bản vào nhà và đào thêm vài ao nữa”, ông Khường nói.

Từ 14 con cá giống ban đầu, ông dần mở rộng mô hình. Đến năm 2008, ông bán được hơn 150 triệu đồng tiền cá giống. Năm 2009, thu nhập tăng lên hơn 300 triệu đồng. Năm 2010, con số đạt gần 600 triệu đồng.
“Cá hợp nước, phát triển nhanh và đẻ nhiều. Giá cá giống cao vì ít người nuôi được. Khi có lời, tôi đầu tư tiếp để mở rộng quy mô”, ông chia sẻ.
Xây nhà, mua ô tô tặng con nhờ nuôi cá
Sau hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi cá Dốc, ông Khường sở hữu trại cá với 14 ao nuôi, được quy hoạch rõ ràng. Một ao dành cho cá bố mẹ, 13 ao còn lại nuôi cá giống và cá thịt. Mỗi năm, ông xuất bán cả hai loại cá với lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng.

“Cá giống bán 3.000 đồng/con, cá thịt bán 150.000 đồng/kg. Có năm bán chạy, tôi thu về khoảng 800 triệu đồng. Năm bình thường thì khoảng 400 triệu đồng. Tiền kiếm được, tôi dành một phần cho các con, cháu đã hỗ trợ nuôi cá, phần còn lại gửi ngân hàng”, ông nói.
Lão nông 63 tuổi cho biết nhờ nuôi cá Dốc, gia đình ông đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định. Hiện ông có 4 người con (2 trai, 2 gái) đều đã lập gia đình.

“Mỗi lần có lãi từ việc nuôi cá, tôi đều hỗ trợ con cái làm ăn. Vừa rồi, sau khi bán lứa cá giống, tôi mua cho cậu con trai chiếc ô tô bán tải hơn 700 triệu đồng, còn con trai cả tôi cho vài trăm triệu để xây nhà mới. Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã thoát nghèo bằng chính loài cá đặc sản của quê hương”, ông Khường chia sẻ.
Theo ông Khường, cá Dốc ưa nước sạch và mát, có thể đẻ quanh năm, một con mẹ đẻ khoảng 8.000 cá con/lần. Sau khoảng 3 tháng nuôi, ông xuất bán cá giống cho bà con trong tỉnh và các địa phương phía Bắc như Sơn La, Hòa Bình (cũ), thậm chí là nhập vào tận tỉnh Gia Lai.
Cá Dốc tuy dễ nuôi nhưng chậm lớn. Nếu nuôi bằng cỏ và lá cây, phải mất 3 năm mới đạt trọng lượng 1kg. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhờ áp dụng công thức nuôi bằng bột phối hợp với cỏ và lá cây, cá sinh trưởng nhanh hơn, chỉ khoảng 1 năm là đạt 1kg/con.
Đặc biệt, cá Dốc có vòng đời khá dài. Riêng đàn cá bố mẹ nhà ông đã hơn 30 năm tuổi nhưng chưa chết con nào, vẫn đẻ đều. “Tháng 2-9, cá đẻ liên tục. Ba tháng mùa lạnh cá nghỉ đẻ. Cá Dốc rất thân thiện. Nuôi lâu ngày, thấy bóng người cạnh ao, chúng sẽ vây lại, thậm chí có thể sờ vào cá”, ông Khường nói.
Dự tính về thời gian tới, lão nông Hà Văn Khường cho biết đang thử nghiệm nuôi thêm ốc nhồi để tăng gia sản xuất, kiếm thêm thu nhập.
Ông Phạm Bá Ảnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Sơn, cho biết ông Khường là người đầu tiên nuôi thành công cá Dốc và có trại cá quy mô lớn nhất xã.

“Không chỉ làm kinh tế giỏi, nhiều năm qua, ông Khường còn cung cấp cá giống, hướng dẫn bà con trong bản cách nuôi. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo. Thông thường, ông Khường cấp giống trước, sau khi bà con bán cá mới trả lại tiền. Thậm chí, ông còn cho vay vốn đầu tư ao nuôi. Ông là tấm gương kinh tế điển hình của xã”, ông Ảnh cho hay.
Theo ông Ảnh, cá Dốc là loại cá đặc sản ở địa phương. Đặc biệt, loài cá này có nét đặc trưng riêng bởi da cá ăn rất ngon, giòn. Từ hiệu quả mô hình cá Dốc mang lại, địa phương đã thành lập Câu lạc bộ nuôi cá Dốc. Với uy tín và kinh nghiệm, ông Khường được bầu làm Trưởng câu lạc bộ.
Nhiều nông dân đổi đời, thu hàng trăm triệu nhờ nuôi loại cá lần đầu xuất qua Nhật Bản
Nuôi cá lồng bè tại hồ Định Bình giúp hàng chục hộ dân miền núi Vĩnh Thạnh (Gia Lai) có thu nhập cao. Đáng chú ý, lần đầu tiên cá diêu hồng được xuất khẩu sang Nhật Bản, nâng cao giá trị sản phẩm.
Đưa khoai tây Mỹ lên núi trồng theo cách đặc biệt thế nào mà nông dân thu hàng triệu đồng mỗi sào
Giống khoai tây Atlantic của Mỹ trồng thử nghiệm tại xã Nga My (Nghệ An) bước đầu có kết quả khả quan, năng suất cao, cho thu nhập 6-8 triệu đồng/sào, mở hướng sản xuất mới cho nông dân miền núi.
Nam thạc sĩ về quê làm nông nghiệp, phá cà phê trồng nho, thu tiền tỷ mỗi năm
Với đam mê nông nghiệp từ nhỏ, anh Võ Hoàn Hảo đã quyết định phá bỏ vườn cà phê để trồng nho. Sau nhiều năm thử nghiệm, mô hình nho kết hợp du lịch trải nghiệm đã giúp anh thu về hơn tỷ đồng mỗi năm.
Cán bộ nghỉ hưu "ném tiền qua cửa sổ" thu hàng trăm triệu đồng/năm
Với những “chiến hào” đào quanh ruộng, ông Điệp dụ cáy đến sinh sống. Nhờ cách làm độc đáo này, mỗi năm, ông thu về hơn 240 triệu đồng (thời điểm năm 2025), tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.







