Thục Hán diệt vong, Lưu Thiện giả ngốc vẫn có thể sống an nhàn. Nhưng không ngờ, sau khi qua đời, ông lại bị hậu duệ của Tư Mã Ý làm điều này.
Những năm cuối thời nhà Đông Hán, loạn lạc khắp nơi. Các chư hầu nổi lên tranh cứ. Sau cùng, chỉ có ba tập đoàn chính trị mạnh nhất vươn lên phân tranh thiên hạ, đó là Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô. Cuộc chiến giữa ba thế lực lớn nhất Tam Quốc diễn ra không ngớt. Nhưng cuối cùng nhà Tư Mã lại là người chiến thắng khi thống nhất thiên hạ và thành lập ra nhà Tấn.
Cục diện của Tam Quốc có nhiều thay đổi rõ rệt khi Thục Hán để mất Kinh Châu, Quan Vũ tử trận. Thiệt hại nặng nề này cũng khiến Lưu Bị đánh mất cơ hội lớn để thống nhất thiên hạ, phục hưng Hán thất. Sau khi đại bại tại trận Di Lăng (năm 221 – 222), Lưu Bị u uất qua đời vào tháng 6/223.
Thục Hán bấy giờ suy yếu, tưởng chừng như chỉ có thể đứng ngoài lề trên đấu trường tranh đoạt thiên hạ thời Tam Quốc. Tuy nhiên, nhờ có bậc kỳ tài là Gia Cát Lượng dốc sức điều hành, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Thục Hán khôi phục nhanh chóng về mọi mặt, quốc phú, binh cường. Tuy nhiên, thành quả mà Lưu Bị và Gia Cát Lượng cả đời dày công gây dựng cuối cùng lại bị hủy diệt trong tay của hậu chủ Lưu Thiện.
Theo đó, vào năm 263, trong cuộc tấn công từ Tào Ngụy, thay vì giao chiến, Lưu Thiện đã chọn cách mở cổng thành và đầu hàng. Kể từ đó, Thục Hán chính thức bị hủy diệt.
Sau khi Thục Hán sụp đổ, Lưu Thiện được phong làm An Lạc Công và chuyển đến Lạc Dương, kinh thành của Tào Ngụy. Khác với những ông vua mất nước, Lưu Thiện không hề đau khổ mà còn có thể nghe múa hát, uống rượu ngay tại nước của kẻ địch. Trong khi những vị quan đại thần của Thục Hán rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy điệu múa truyền thống của quê nhà, còn Lưu Thiện thì nhanh chóng đáp rằng: "Ở đây tôi rất vui, không còn nhớ gì đến đất Thục nữa".
Nhờ màn giả ngốc này mà Lưu Thiện được sống an nhàn đến cuối đời. Đến năm 271, Lưu Thiện qua đời ở Lạc Dương, thụy là Tư công. Tấn Vũ Đế (tức Tư Mã Viêm, cháu nội của Tư Mã Ý) đã ra lệnh cho người chôn cất ông.
Thoạt đầu ai cũng cho rằng hành động của Tư Mã Viêm dường như là một ân sủng dành cho Lưu Thiện. Tuy nhiên, đây thực chất lại ẩn giấu một âm mưu.
Có giai thoại cho rằng, vào ngày an táng Lưu Thiện, vị hoàng đế cuối cùng của Thục Hán, Tư Mã Viêm đã ra lệnh cho người đặt 3 món đồ tùy táng đầy ẩn ý vào trong quan tài. Hành động này được cho là làm nhục Hán thất, đồng thời là đòn châm biếm nhắm vào những nhân vật trọng yếu của Thục Hán năm xưa. Đó chính là Lưu Bị, Gia Cát Lượng và Lưu Thiện.
Vậy, rốt cục Tư Mã Viêm đã đặt 3 thứ gì trong quan tài của Lưu Thiện?
Đây là hành động đầy mỉa mai của hậu duệ nhà Tư Mã nhắm vào hoàng đế đầu tiên của Thục Hán là Lưu Bị. Bởi ai cũng biết, thuở hàn vi, trước khi lập nên đại nghiệp, Lưu Bị từng trải qua cuộc sống nghèo khó, vất vả mưu sinh bằng nghề đan giày cỏ.
Tư Mã Viêm sai người đặt giày cỏ trong quan tài của Lưu Thiện với mục đích chế giễu xuất phát điểm có phần thua thiệt của Lưu Bị. Đồng thời đây cũng được coi là một cách để dằn mặt những người còn mang tư tưởng phục hưng Hán thất lúc bấy giờ.
Vật bồi táng này được cho là nhắm trực tiếp vào Gia Cát Lượng để rửa mối nhục năm xưa của Tư Mã Ý.
Theo đó, trong lần Bắc phạt thứ năm, khi hai bên Thục Hán và Tào Ngụy đối đầu ở gò Ngũ Trượng, Tư Mã Ý đã quyết định chỉ thủ, không tiến, bằng cách đóng cổng thành không chịu giao chiến, bất chấp những màn khiêu khích, lăng mạ của quân Thục.
Đúng lúc này, Gia Cát Lượng chợt nghĩ ra một chiêu khích tướng. Ông cho người gửi vào trong thành một bộ váy màu đỏ của phụ nữ và phong thư với nội dung khiêu khích.
Đáng tiếc, sau đó, Gia Cát Lượng lại đột ngột qua đời. Tuy nhiên, nhà Tư Mã vẫn không quên được mối nhục này.
Việc Tư Mã Viêm bỏ một chiếc váy của phụ nữ vào quan tài của Lưu Thiện là để công kích vào vị thừa tướng đã qua đời của Thục Hán là Gia Cát Lượng. Đây cũng được coi như là rửa mối hận năm xưa cho ông nội là Tư Mã Ý.
Đại nghiệp Thục Hán mà Lưu Bị và Gia Cát Lượng cả đời tận tâm, tận lực xây dựng và gìn giữ, cuối cùng lại bị hủy diệt trong tay Lưu Thiện. Đáng chê trách hơn trong một bữa tiệc rượu, Lưu Thiện lại có thể thản nhiên nói rằng vui đến không còn nhớ gì tới đất Thục nữa.
Tư Mã Viêm đặt ly rượu vào quan tài của Lưu Thiện, nhìn qua có vẻ là rất bình thường, nhưng thực chất lại là lời châm biếm, mỉa mai trước sự nhu nhược, bất tài của vị hoàng đế mất nước này.
Cả đời độc diễn "đại trí giả ngu" để bảo toàn tính mạng, không ngờ, đến khi qua đời, Lưu Thiện lại phải chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy.
Dù tính chân thực của giai thoại này vẫn còn gây tranh cãi, nhưng cho dù hậu duệ của Tư Mã Ý có làm việc kia hay không thì chuyện Lưu Thiện chủ động đầu hàng năm xưa đã là một đòn châm biếm và nỗi nhục nhã với Tiên chủ Lưu Bị cùng những người từng vào sinh ra tử vì cơ nghiệp của Thục Hán.