Phú Thọ: Xã Hợp Kim khơi dậy khát vọng làm giàu từ mô hình thâm canh rau lấy quả

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

10/06/2026 11:15 GMT +7

Với phương châm "tấc đất, tấc vàng", bà con nông dân xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ đang tích cực thâm canh, trồng gối vụ các loại rau lấy quả. Mô hình này không chỉ giúp tối ưu hóa diện tích đất nông nghiệp mà còn mang lại nguồn thu nhập vượt trội, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên trở thành tỷ phú trên chính quê hương mình.

Rộn ràng trên những cánh đồng từ tờ mờ sáng

Xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ có khoảng 500ha diện tích dành cho cây lương thực truyền thống như lúa, ngô, sắn.... Hiện nay, hơn một nửa diện tích đồng đất còn lại của xã Hợp Kim đang được người dân phủ xanh bởi các loại rau thâm canh. Trong đó, địa phương đặc biệt chú trọng quy hoạch, phát triển các loại rau lấy quả có giá trị kinh tế cao, thị trường ưa chuộng như: dưa chuột, bí đỏ, bí xanh, mướp đắng và lặc lày.

Những ngày này, trên các xứ đồng thuộc các xóm Đầm Giàn, Nam Bãi, Mến Bôi, Nam Thượng, đội 3... không khí lao động diễn ra vô cùng nhộn nhịp, khẩn trương khi bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch vụ Xuân.

Chị Bùi Thị Sáng, nông dân canh tác tại xóm Đội 3 chia sẻ: "Để kịp đóng hàng cho thương lái vận chuyển về xuôi trước 10 giờ sáng, bà con chúng tôi phải ra đồng thu hái từ sớm tinh mơ. Nhà nào trồng diện tích lớn còn phải thuê thêm nhân công để đảm bảo tiến độ".

Nông dân xã Hợp Kim có thu nhập tốt nhờ thâm canh cây rau có quả như: Mướp đắng, lặc lày... Ảnh: Thành Dân

Thay vì để đất trống sau vụ lúa, nông dân Hợp Kim đã linh hoạt quay vòng đất sản xuất. Thời điểm này, khi mướp đắng và bí xanh đã cơ bản thu hoạch xong, bà con đang dồn lực thu hái quả lặc lày. Đây được xem là cây trồng chủ lực của địa phương với tổng diện tích canh tác lên tới trên 65ha.

Anh Bùi Văn Phóng (xóm Nam Bãi) phấn khởi cho biết, cây lặc lày từ khi gieo hạt đến lúc thu hoạch chỉ mất khoảng 2 tháng, nhưng thời gian thu quả kéo dài liên tục từ 45 - 60 ngày. Cây lại rất dễ trồng, dễ chăm sóc, cho năng suất ổn định và đầu ra vô cùng thuận lợi.

Tương tự, gia đình chị Bùi Thị Thư ở xóm Mến Bôi từ vài sào ruộng được chia ban đầu, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ cây rau lấy quả, chị Thư đã mạnh dạn thuê thêm đất để mở rộng quy mô lên đến 2ha. Gia đình chị thuê lao động thời vụ để thực hiện bài bản các công đoạn từ gieo hạt, làm giàn đến chăm sóc, thu hoạch.

Vào những ngày cao điểm, gia đình chị Thư thu về trên 1 tấn lặc lày/ngày, ngày thấp điểm cũng đạt từ 4-5 tạ. Với giá bán buôn bình quân khoảng 10.000 đồng/kg, mỗi vụ gia đình thu về trên 300 triệu đồng.

Phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ lan tỏa rộng khắp cả 23/23 thôn, xóm trong toàn xã. Ảnh: Thiên Long

Không chỉ lặc lày, các loại cây màu khác thu hoạch trước đó cũng mang lại nguồn lợi nhuận rất cao cho bà con. Cụ thể, mướp đắng và dưa chuột có giá bán bình quân đạt 10.000 đồng/kg; bí xanh duy trì mức giá ổn định từ 6.000 - 8.000 đồng/kg, giúp nhiều hộ thu về hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.

Đồng hành cùng nhà nông tối ưu hóa giá trị đất đai

Ông Bùi Văn Toán, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Kim thông tin, hiệu quả vượt trội mang lại đã trở thành động lực thúc đẩy phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ lan tỏa rộng khắp cả 23/23 thôn, xóm trong toàn xã. Phong trào phát triển mạnh mẽ nhất là tại các vùng bãi bồi dọc tuyến sông Bôi và những vùng có hệ thống thủy lợi thuận lợi.

Theo ông Toán, với tinh thần tuyệt đối không cho đất "nghỉ", ngay sau khi thu hoạch, bà con lại khẩn trương dọn vườn, củng cố giàn lưới để chuẩn bị cho máy xuống giống vụ mới. Thậm chí, các hộ trồng lúa tại xóm Nam Bãi cũng dự kiến ngay sau khi gặt xong vụ mùa Xuân – Hè 2026 sẽ triển khai làm đất để trồng ngay vụ hoa màu tiếp theo.

Với tinh thần tuyệt đối không cho đất "nghỉ", ngay sau khi thu hoạch, bà con lại khẩn trương dọn vườn, củng cố giàn lưới để chuẩn bị cho máy xuống giống vụ mới. Ảnh: Thành Dân

Ông Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim cho biết, chính quyền địa phương luôn bám sát để định hướng người dân phát triển các loại cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường, khí hậu và thổ nhưỡng. Xã tích cực tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân tận dụng triệt để đất canh tác, thực hiện trồng gối vụ để tối ưu hóa thời gian sử dụng đất, không để tình trạng đất trống xảy ra.

Để đồng hành bền vững cùng nhà nông, chính quyền và ngành chuyên môn địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực như: Chú trọng hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác an toàn, năng suất cao cho bà con; Xây dựng các định mức đầu tư về giống, vật tư, phân bón phù hợp với từng mức độ thâm canh.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các thôn, xóm để hướng dẫn người dân áp dụng linh hoạt vào từng vùng sản xuất, đồng thời đảm bảo tốt công tác thủy lợi, điều tiết nước phục vụ sản xuất.

Từ những cánh đồng trơ trọi sau vụ lúa mùa, bằng tinh thần lao động cần cù và tư duy nhạy bén, bà con nông dân xã Hợp Kim đã kiến thiết nên các vùng sản xuất hàng hóa giá trị cao, giúp xanh ruộng đồng và cho rau quả bốn mùa. Đây chính là đòn bẩy vững chắc để hiện thực hóa khát vọng làm giàu bền vững của người nông dân trên chính mảnh đất quê hương.

Chảy từ tỉnh Hòa Bình cũ (Phú Thọ mới) sang tỉnh Thanh Hóa thì mang tên sông Ngang, tắm mát trời 'ông Địa'

Chảy từ tỉnh Hòa Bình cũ (Phú Thọ mới) sang tỉnh Thanh Hóa thì mang tên sông Ngang, tắm mát trời "ông Địa"

Sông Ngang chảy từ xã Tự Do (tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc Phú Thọ mới sau sáp nhập), chảy vào xã Thạch Quảng (địa phận huyện Thạch Thành cũ, tỉnh Thanh Hóa) qua địa bàn từ thôn Đăng Thượng đến thôn Thống Nhất. Con sông có chiều dài 15km và đổ vào sông Bưởi tại vị trí cách trung tâm xã Thạch Quảng khoảng 10km.

Ở một thôn của tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ mới có một ngôi nhà lạ, ngó đâu cũng thấy bát cổ, đĩa xưa, tiền cổ

Ở một thôn của tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ mới có một ngôi nhà lạ, ngó đâu cũng thấy bát cổ, đĩa xưa, tiền cổ

Gần 30 năm qua, tại thôn Nha, xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), người dân đã quen thuộc với một ngôi nhà “không giống ai”. Không tủ kính sang trọng, không không gian trưng bày cầu kỳ, chủ nhân của nó - cố nghệ nhân Nguyễn Văn Trường - đã chọn cách gắn hàng vạn chiếc bát, đĩa, tiền cổ lên tường nhà, cổng ngõ.

'Cỗ chín lợn, mười trâu cũng không bằng ăn tép dầu Đầm Vạc' ở phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ mới (Vĩnh Phúc cũ)

"Cỗ chín lợn, mười trâu cũng không bằng ăn tép dầu Đầm Vạc" ở phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ mới (Vĩnh Phúc cũ)

Tép dầu Đầm Vạc-Món quà từ hồ nước tự nhiên diện tích mặt nước lớn nhất ở phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Vậy, con tép dầu là con gì?